Bầu trời trong tôi 

 

Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy! Ước gì lúc này, bầu trời trong lòng tôi cũng trong xanh, cũng có những vệt nắng ấm, cũng có những áng mây nhẹ trôi giữa đời… 

Nhưng bầu trời xanh thẳm kia và bầu trời trong lòng tôi, lại thật khác.

Nhìn về phía xa xa tôi tự hỏi : Cuộc sống này rốt cuộc là những ngày buồn, hay là những ngày vui. Là những nỗi đau dài, hay là sự hạnh phúc vô bờ… 

Sao trước mắt tôi, cuộc sống này giờ chỉ còn là những chuỗi ngày buồn, rất buồn. 

Người có thời gian không, cho tôi được kể vài điều trong cuộc đời mình. Tôi và người những con người cô đơn, lắng nghe nhau một chút được không!..

Giữa dòng đời tấp nập, liệu người có như tôi!

Là những ngày chỉ muốn được ngủ vùi. Ngủ để lãng tránh những đau thương trong lòng, ngủ để chạy trốn những thất bại của bản thân. Muốn ngủ vùi vì biết, dù bản thân có ngủ, ngủ bao lâu đi nữa thì cũng chẳng có ai, chẳng có điều gì đang chờ đợi mình. 

Là những ngày tôi ước giá mà thời gian có thể ngừng trôi! Để tôi được nghỉ ngơi một chút. Để tôi không mặc cảm là mình đang đứng lại, hay thậm chí là đang thụt lùi về phía sau, mà chỉ là do thời gian đang ngừng lại. Có những ngày thật sự, thật sự mệt mỏi! Tôi chỉ muốn được tan vào không trung. 

Liệu người có không, những ngày như thế!

Đã có những ngày tôi sống với cảm giác trống rỗng và thật bất lực. Phải làm sao khi mà bản thân thật sự đã cố gắng, đã nỗ lực rất nhiều nhưng mọi chuyện vẫn ở vạch xuất phát… Bao hy vọng giờ lại thành một khối đá tuyệt vọng chắn ngang cánh cửa ước mơ, niềm tin trong tôi. 

Tôi đã làm gì nhỉ, làm gì để có thể vượt qua những ngày như hôm ấy! Ngày mà sự áp lực, cùng bao nỗi lắng lo dồn lại. Trong lòng thì cảm thấy bế tắc vô cùng, và cứ ngỡ như là mọi khó khăn, tiêu cực trên đời này chỉ xảy đến với một mình tôi.

Còn người, đã trải qua chưa những ngày như thế!

Người có như tôi, có tự xót thương cho chính mình!

Đó là lúc tôi thấy mình bật khóc nức nở trong giấc mơ, khi được gặp lại một vài người mà tôi rất thương. Những lần ly biệt bất ngờ ấy, cứ ngỡ là sẽ nguôi ngoai theo tháng năm. Vậy mà nỗi lưu luyến, tiếc nuối, đau lòng đó vẫn vẹn nguyên sau những năm tháng dài mà tôi đã đi qua. 

Những ngày chợt thấy mình chơi vơi khi nhớ lại những kỷ niệm của ngày xưa, nhớ là đã hứa chắc chắn sẽ gặp lại nhau, hứa sẽ không quên những điều đã có, hứa sẽ thực hiện lời hứa cùng nhau… Nhưng khi gặp lại nhau chợt thấy xa cách quá. Có thể những điều đã hứa ấy, ta vẫn còn nhớ đó. Nhớ nhưng nó đã không còn quan trọng, vì tình cảm này đã chẳng còn như xưa nữa. 

Người có không, vết thương mang tên bỏ lỡ một người…

Người có như tôi!

Một mình cô đơn và lạc lõng, chẳng có ai bên cạnh những khi buồn, những khi thèm khát được chuyện trò, được giải bày những tâm tư trong lòng mình. 

Người có không những đêm bật khóc! Bật khóc vì nỗi nhớ nhà, nhớ những ngày tháng hạnh phúc của một thời thơ bé. 

Đọc đến đây, thì có lẽ người cũng đã đôi lần như tôi… Phải không?

Chúng ta đều là những con người cô đơn, đều có trong lòng những đau thương, tuyệt vọng, những xót xa. Nhưng ta lại không thể ở bên nhau, không thể nói ra cùng nhau, không thể cùng chữa lành những vết thương trong lòng.

Cuộc đời nhiều khi lại là những sự thật đau lòng. Dù biết, ai cũng có những lúc cô đơn, mệt nhoài, thất vọng. Những khoảnh khắc yếu mềm, muốn buông xuôi mọi thứ… Nhưng có bao giờ chúng ta muốn hiểu, có bao giờ ta chọn cảm thông cho nhau. Hay là nỗi đau của ai thì người đó chịu, thất vọng vì điều gì thì lỗi là vì người đã hy vọng quá nhiều.

Thôi thì ai cũng vậy, đều có những nỗi niềm, những ích kỷ riêng mình. Mong cầu gì những cảm thông, sự dịu dàng từ người khác.

Có lẽ sau tất cả một mình mình vẫn tốt hơn. Tự mình bước đi thôi cùng những nỗi buồn, học cách chấp nhận những điều đau thương. Rồi sẽ qua hết những ngày chênh vênh, chẳng có vết thương nào là không lành theo tháng năm…

Có những ngày, những điều thật sự rất rất tệ! Nhưng rồi ngủ một đêm, đêm nữa, rồi đêm nữa. Mọi chuyện đều sẽ qua, cảm giác đau đớn, tuyệt vọng, thương nhớ rồi sẽ vơi dần. 

Bầu trời nơi nào thì cũng sẽ có lúc nắng lúc mưa, có những ngày trong xanh, thì cũng sẽ có những ngày mây mù giăng lối. 

Bầu trời trong lòng chúng ta cũng thế! Có những ngày giông bão, thì chắc chắn cũng sẽ có những ngày nắng ấm… 

Đêm tối qua đi, ngày mai sẽ đến!