Gửi tới tôi của tương lai, từ những ngày mưa rải rác, chờ đợi một ngày trời quang mây tạnh, nắng xanh ngập trời.

Trong thời đại 4.0 hiện nay, khi mà lứa tuổi thanh thiếu niên được tiếp xúc với Internet, mạng xã hội Facebook, Zalo,… rất nhiều bạn trẻ đã sớm xác định được ước mơ của mình, tự vạch ra một kế hoạch rõ ràng, để rồi từ đó về sau chỉ băng băng bước về phía trước, tất nhiên, ngoại trừ những người đó ra, vẫn có một bộ phận không nhỏ những người như bản thân tôi, không biết công việc mình thích, hoặc việc mình thích không làm ra tiền phải đổi sang làm công việc khác, rồi lại không dám thay đổi để theo đuổi lại ước mơ đã dang dở, bởi trong cuộc sống còn nặng gánh mưu sinh.

Mà bản thân tôi – chắn chắn là một trong những tiêu biểu của loại người không dám theo đuổi ước mơ vì điều kiện kinh tế không cho phép. Tôi đã từ bỏ ngành ngôn ngữ mà tôi yêu thích, chuyển sang học một ngành mà tôi không thích, chỉ vì học phí của nó nằm trong top những trường có học phí rẻ nhất.

Suốt năm đầu đại học, tôi sống trong sự chán chường và nỗi thất vọng, hoàn toàn mất phương hướng đối với cái nghề mà mình chọn, trong đầu lúc nào cũng nghĩ về việc bỏ học và tiếp tục theo đuổi ước mơ ngôn ngữ vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng cuộc sống luôn có những thứ bất ngờ mà đến cả chúng ta cũng không thể ngờ được. Có một dịp, nhờ kiến thức mình không thích kia, tôi đã giải quyết được một vấn đề khó khăn của gia đình. Sự việc đó giống như một liều thuốc bổ dưỡng, bồi đắp cho tôi hứng thú về cái ngành mà ban đầu tôi không mấy hào hứng này.

Tôi giống như một trang giấy trắng, bắt đầu chấm vài nét trên tấm bản đồ của đời mình. Có lẽ chính vì là trang giấy trắng nên tôi mới dám thử, dám vẽ lên những nét  nguệch ngoạc xấu xí, thỏa sức mà sáng tạo chuyến đi mới của mình. 

Với bông hoa chớm nở ấy, rễ của gốc cây trong tôi như được bón loại phân bón tốt nhất, dần dần đâm chồi, chậm mà chắc, với mong muốn hướng đến ánh sáng mãnh liệt.

 Tôi bắt đầu vừa tự học ngôn ngữ, vừa bắt đầu tìm hiểu về nghề mà mình đang theo học, vừa đi tìm việc làm thêm, với một khao khát mãnh liệt muốn được làm điều tôi thích. Được làm điều mà tôi đam mê chính là động lực tiếp thêm cho một đứa như tôi dũng khí để bước đi. Dù cho xuất phát điểm có chậm hơn mọi người, nhưng nếu đó là điều mà tôi thích, tôi cực kỳ không muốn làm nó qua loa, cho nên ngại gì không thử.

Cuộc sống ấy mà, có đôi lúc, bằng một cách tình cờ và kỳ diệu nào đó, giống như là định mệnh dẫn lối, bạn chắc chắn sẽ  tìm được điều bạn muốn theo đuổi, chỉ cần bạn dám thử. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, ba lần không được thì bốn lần,… hãy học cách sắp xếp cân bằng các việc mà bạn muốn làm, đọc nhiều sách và dựa trên kinh nghiệm của những người đi trước, kinh nghiệm của những người từng trải rất quý giá đấy! Cho nên việc tìm một người thầy giỏi dạy mình là điều mà ai cũng hướng đến, ai cũng nên tìm.

 Trên đời này đâu thiếu những người rất lâu mới tìm ra được nghề phù hợp với mình. Dù đúng hay sai, chỉ cần bạn dám thử, sau cơn mưa rào trời sẽ sáng, tôi chắc chắn đấy.

Có thể sẽ mơ hồ bất định, có thể sẽ lạc lối, nhưng khi bạn kiên trì bước tiếp, nhất định bạn sẽ tìm được thứ tuyệt vời. Giống như một câu trích trong cuốn sách mà tôi rất thích “Khi bạn khao khát muốn điều gì đó thì cả vũ trụ sẽ hợp lực để giúp bạn đạt mục đích đó” (Nhà giả kim – Paulo Coelho). Đừng để bản thân phải hối hận. 

Tôi chỉ là một người bình thường, có những nỗ lực của tôi sẽ không có hiệu quả, nhưng mà tôi biết, nếu không thử, không nỗ lực thì sẽ không có gì xảy ra hết.  Tôi xấu tính đến mức không muốn phải hối hận vì điều như thế.

Hiện tại tôi mới ra trường, đã tìm được một công việc tại một công ty nhỏ, được làm việc mà tôi thích, tiếp xúc với thứ mà tôi đã từng muốn được chạm vào. So với các bạn đồng trang lứa, tôi không là gì cả, nhưng tôi vui vì đã chạm tay được một phần vào ước mơ của mình. Tôi không tự tin mình giỏi nhưng tôi có một số lời khuyên từ những gì tôi đã trải qua. 

Hãy lập một bảng kế hoạch, trong đó ghi rõ mục tiêu mà bạn hướng tới, thời gian trong bao lâu, những niềm vui và lợi ích khi bạn đạt được mục tiêu và tác hại nếu như không hoàn thành nó. Sau đó bạn hãy ghi tất cả những khó khăn mà bạn nghĩ bạn sẽ gặp phải khi theo đuổi mục tiêu, cùng với khó khăn hãy xác định những kỹ năng mà bạn cần phải làm và kiến thức cần có để vượt qua vấn đề, và tất nhiên là không thể thiếu một người thầy giỏi sẽ chỉ dạy cho bạn. Và nếu như bạn đạt được một thành tựu dù nhỏ thôi trong chuyến phiêu lưu đạt được mục đích, đừng ngần ngại tự thưởng cho mình thứ giúp bạn thư giãn.

 Hoặc nếu bạn muốn kỷ luật hoặc thách thức bản thân hơn, hãy tự đặt ra hình phạt cho mình nữa nhé. Một hình phạt không quá nặng nhưng đủ khiến bạn sợ và không dám tái phạm sai lầm quá tam ba bận nha.

Trong túi của tôi luôn đặt một cuốn sách nhỏ ghi chép lại những điều mà mình học tập được ngày hôm đó, cùng với một chút biết ơn và sai lầm mình mắc phải để cuối ngày tôi sẽ giở ra xem lại, ngắm nhìn thước phim một ngày của mình, để từ đó cố gắng khiến ngày hôm sau sẽ nhiều lên những điều tốt đẹp và biết ơn hơn. 

Tóm lại là, cuộc sống dài lắm, cứ đi đi, cuộc đời dài như thế, hành trình còn xa như vậy, hãy cứ đi và tận hưởng, vì biết đâu được trong chuyến đi xa xôi ấy, bạn lại gặp những thứ thậm chí còn quan trọng hơn cả. 

Cuộc đời của bạn do chính bạn làm chủ. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống!

#nghedunghaysaingaigikhongthu