Gió lách nhẹ qua khe cửa để hờ, mang chút hơi ẩm vào phòng, lay lay tấm rèm cửa đung đưa. Tối nay mẹ lại không ngủ được, ra hiên nhà ngóng về vùng biển quê tôi.

Hôm nay đài báo có trận bão số một đổ bộ vào Biển Đông, vậy là mùa mưa bão lại bắt đầu. Chiếc cốc trên tay mẹ lăn tăn vài gợn nước, sóng sánh màu nỗi đau. Cốc nước chè ngội ngắt, nước trong cốc chao nghiêng theo tay mẹ vỡ òa loang khắp mặt bàn. Tôi biết nỗi đau lại cựa mình rục rịch trỗi dậy như bão đang tràn về làng chài quê tôi.

Làng tôi nghèo nằm bên cạnh biển, quanh năm sóng gió rì rầm những nỗi buồn không của riêng ai. Cái đói khổ, mất mát bám vào từng con sóng, khi thì nhẹ nhàng, khi thì gầm rú, thét gào, cào ngược bờ xũ tung. Những con sóng vỗ đánh tan những ước mơ bé nhỏ, những đoàn người xa bờ mang theo mơ ước đổi đời đi lạc giữa muôn trùng đại dương.

Cơn bão năm đó đến muộn, trai tráng trong làng giong buồm tiến thẳng ra khơi, mỗi lần đi là ước mơ vươn dậy. Những mẻ cá đầy để cuộc sống dễ dàng hơn, những bữa cơm không còn tất bật, những nụ cười không còn lạc theo gió cát, theo mưa. Vậy mà, đoàn người năm đó không về, ước mơ một gia đình sung túc vỡ theo từng đợt sóng ngoài xa. Trong đoàn người có ba tôi, trong đoàn người có anh tôi. Trong họ có ước mơ của gia đình tôi... Vụn vỡ, tang thương!

Mẹ liêu xiêu bước đi trong gió, hướng về phía những con sóng cuộn mình tìm dáng hình con thuyền thân quen. Gió cát xô đổ mẹ, đôi bàn chân mệt nhoài bên biển, tiếng mẹ gọi người thân về lạc đâu đó giữa thinh không. Sấm chớp giật ngang trời có sá chi so với lòng mẹ. Mẹ đau ngất lịm một phần đời.

Năm đó tôi học lớp mười hai, ước mơ đổi đời nhờ con chữ chưa bao giờ nguôi ngoai. Từ khi nhận biết những khốn khó chung của làng, những rủi may nơi con sóng trùng trùng, con người mưu sinh phải dựa vào trời vào biển, mảnh đời dập dềnh trườn theo những mảnh lưới quăng, thì ước mơ đó của tôi càng trở nên mạnh liệt.

Mẹ ho, những cơn ho sặc sụa, rũ rưỡi khéo dài cả mấy phút, mẹ co mình ôm lấy những thương đau. Nhìn mẹ, ước gì, đau thương đừng tìm đến mẹ, đau thương san hết sang tôi được rồi.

Những đêm thinh lặng, gió nhẹ bẫng mang theo mùi tanh nồng đặc trưng của biển. Những đau đớn chất chồng mẹ hướng nhìn những lấp lánh ánh sáng tận đẩu tận đâu của ngọn Hải Đăng mà mong chờ trong ảo vọng, mà bần thần gọi tên chồng tên con.

Mẹ ôm mộ gió khóc rưng rức, có lần như phát cuồng mẹ cào cấu bới tung ngôi mộ rỗng, bởi thân thể người đã ở lại chốn mênh mông. Mẹ tìm người thân, tìm những linh hồn đang bị giam cầm trong biển. Để rồi dưới khoảng đất kia là chiếc hòm tượng hình bơ vơ trơ trọi, lòng mẹ như con thú hoang muốn tru lên để thoát khỏi hiện thực đang giam cầm bởi những thê lương.

Mẹ ốm, căn nhà trượt dài trong những cơn đau, tôi đã bỏ học để loanh quanh bên mẹ. Ngày và đêm nhập nhoạng trôi, trong những cơn mê man của mẹ có tiếng gọi anh gọi ba không tròn vành, méo xệch. Tôi bơ vơ mất phương hướng cuộc đời. Những bữa cơm không còn có cá, những ngọn rau ngoài vườn được hái vội chấm mắm cũng xong cơm. Mẹ chỉ nằm mắt trân trân nhìn trần nhà vô vọng. Những bát cháo tôi bê lên cho mẹ, chỉ vơi đi vài thìa rồi đóng lại nguội ngắt. Tôi bất lực đứng ngoài nỗi đau của mẹ, tôi bị nhấn chìm trong nỗi đau của gia đình tôi. 

Tôi hoảng hốt thấy quanh mình là nước, tiếng sóng rào rào vỗ mạnh vào thân thể, đau nhức. Tôi cố vẫy vùng, cố bật ra âm thanh gọi mẹ, gọi người thân. Những đợt nước mặn xô vào tôi ngạt thở... và lặng im. “ Mẹ đây, tỉnh lại đi con... mẹ đây..” Tiếng mẹ đứt đoạn ngập ngừng, bàn tay chai sần ráp ráp lướt trên khuôn mặt đầm đìa nước của tôi, tiếng sụt sùi phảng phất, tiếng thở ngẹn ngào đẫm lệ quen quen.

Tôi tỉnh dậy sau ba ngày miên man trong cơn sốt, đối diện với khoảng không trong nhà yên ắng thiếu hơi người, đặc mùi mất mát, tôi cuống cuồng gọi mẹ. Tiếng chân người lập cập bước lại gần quen thuộc làm tôi vững vàng hơn. Là mẹ, khuôn mặt hốc hác, những quầng thâm nơi khóe mắt lan rộng. Mắt mẹ thêm sâu trên khuôn mặt dúm vì đợt bão tràn về, nhưng tôi thấy ở đó đã có hồn trở lại. Tôi tìm thấy mẹ của tôi trong nét nhìn lo lắng hướng về phía mình, không còn sự bần thần vô cảm nữa. Tôi ôm choàng lấy mẹ, mẹ ôm chặt lấy tôi rưng rức.

Tôi đi học trở lại, mẹ lảng tránh nỗi đau bằng việc đạp xe hằng ngày hơn ba mươi cây số lên thị trấn huyện xin làm rửa bát ở quán cơm. Mẹ tránh nhìn ra biển, mẹ lảng tránh những đợt hò nhau giong buồm vươn khơi, mẹ thôi không ngóng những đợt cá về. Mẹ thôi không nhắc đến anh và bố. Mẹ miệt mài động viên tôi học. Tôi biết, tôi hiểu, mẹ cũng như tôi. Tôi và mẹ đang cố thoát khỏi nơi này. Cố thoát khỏi những nỗi đau mộng mị ngày đêm, cố tập quên nhưng rồi vẫn nhớ. Có nỗi đau nào mà dịu lại dễ dàng cho được, chẳng qua là do cách con người ta chọn đối diện với nỗi đau. Mẹ đã từng chọn để nỗi đau dày vò thống trị, mọi cơn đau bày hẳn ra từng ngày mẹ sống. Nhưng khi thấy bản thân mình sắp mất những gì còn lại, mẹ bừng tỉnh và sống tiếp, cất lại những đớn đau vào một góc lòng. Bình thản, chấp nhận những cơn đau nhấm nhẳng, mẹ kiên cường làm chỗ dựa cho tôi. 

Tôi đã được học trong ngôi trường tôi từng ước, cuộc sống bây giờ tôi và mẹ cũng đã đủ đầy hơn. Ước mơ, thuở bé dần nên hình nên vóc, chỉ có điều vẫn khuyết thiếu một mảng lớn không thể lấp đầy trong nhà và trong tim.

Những ngày đầu lên Hà Nội trọ học, căn phòng nhỏ ba mét vuông ôm gọn gia đình bốn người của tôi. Mẹ đã quen với việc làm phụ cho các quán cơm, tôi ngoài học còn lăn mình vào những công việc làm thêm, trong những nhọc nhằn tôi lại bám vào ước mơ sống đủ đầy cùng mẹ. Di ảnh của anh và ba vẫn theo tôi trên mọi nẻo đường. 

Căn phòng cựa mình trong bức bối, cả dãy trọ như cái hộp diêm chực cháy, âm thanh ro ro đều đều từ những chiếc quạt rẻ tiền va vào nhau trong đêm hè hừng hực. Mẹ lại nghĩ về biển, về bố và... về anh. Hè như thế này biển quê tôi mát lắm, gió lùa hơi nước rưới đẫm cả không gian. Nóng rát bị gió biển đẩy trôi xa.

Mùa mưa bão, căn phòng trọ oằn mình chịu gió, những viên ngói lở rơi lăn lóc góc sân trọ, những miếng tôn bị gió bóc khỏi mái nhà, quăng quật méo mó tạo cơ hội cho những cơn mưa nặng hạt trút mạnh bạo vào căn phòng co ro. Mẹ ôm ảnh ba và anh che chắn, mẹ đẩy tôi vào góc phòng còn khô. Mẹ muốn cả những yêu thương của mẹ được an toàn, dù trong những khó khăn nhất con người ta luôn muốn dành những gì có thể là tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương. Mẹ tôi là vậy. Mưa bão cũng đang cào vào nỗi đau của mẹ. Mùa này là mùa giỗ của làng tôi!

 Cũng đã hơn mười năm. Bước qua những thăng trầm, gói nỗi đau ngăn nắp thành quá khứ. Đứng trước hiên nhà ba tầng giữa đất thủ đô hướng về miền biển rộng, mẹ và tôi cầu mong rằng trong cơn bão, thuyền bè cũng đã kịp vào bờ để làng chài không còn chịu cảnh người với người lạc giữa biển bơ vơ!

#haynhorangngaymaicontoi