Có người từng nói với tôi sẽ chẳng có nỗi buồn nào là mãi mãi, sẽ chẳng có vết thương nào là không được chữa lành, sẽ chẳng có gì gọi là thất bại. Nếu như chúng ta không tự mình bước ra khỏi vùng tăm tối của bản thân để vươn ra ánh sáng ấm áp ngoài kia cảm nhận từng chút dòng chảy của cuộc sống. 

Cuộc sống vốn dĩ chẳng hề dễ dàng, con đường chúng ta đi cũng sẽ chẳng bao giờ bằng phẳng. Lắm lúc trên hành trình trưởng thành ấy sẽ có những chông gai, tủi hờn, thất bại, khó khăn và đôi lần khiến mình gục ngã. Quá trình ấy như màn đêm đen tăm tối còn chúng ta là những người bước đi trong màn đêm, không có đèn đường rọi sáng, không có hướng đi cụ thể. Thế rồi buộc chúng ta cứ thế mò mẫm mà bước đi. Nhiều lần tôi tự hỏi chính mình rằng “Một mình kiên cường như thế liệu có mệt không?”. Mệt chứ, rất mệt là đằng khác nhưng con đường mình mà mình đã chọn thì dù có mệt mỏi cũng phải gồng mình gánh chịu mà thôi. 

Những nỗi đau mà tôi đã phải trải qua nó như từng vết dao cứ như thể cứa vào trái tim, cứa vào những vết thương tổn mặc cho tôi chẳng đủ sức để chống chọi. Nhiều lúc tôi bất lực đến phát khóc nhưng ngay đến cả việc khóc, tôi cũng phải khóc thầm trong đêm. Vì sao ư? Chỉ đơn giản tôi không muốn để ai phải nhìn thấy bản thân yếu đuối, tôi muốn giấu nước mắt vào trong và cố tỏ ra rằng mình đang rất ổn. 

Dần dần tôi thu mình lại trốn trong vỏ kén mà bản thân tự tạo ra, gặm nhấm những vết thương, những tủi hờn và vui vẻ yên vị ở trong đấy. Năm tháng đó với tôi cuộc sống thật nhạt nhẽo, nó như một vòng lặp quanh đi quẩn lại chỉ mỗi hoạt động thường ngày.

Tôi còn nhớ năm ấy khi đặt bút điền vào tờ đăng ký chọn ngành, chọn trường tôi đã kiên quyết nghe theo tiếng nói của chính bản thân. Mặc cho lời nói dèm pha, mặc cho sự ngăn cản từ nhiều phía nhưng tôi vẫn kiên quyết chọn con đường mà bản thân muốn đi. Tôi đã từng dõng dạc mà tuyên bố với bố mẹ rằng: “Cuộc sống của con, con tự lo được”. Thế mà bây giờ tôi lại lung lay bởi lựa chọn của chính mình. Tôi không sợ mình đi nhầm đường, tôi chỉ sợ bản thân không muốn nỗ lực, cố gắng để đi tiếp con đường đó nữa. 

Khi nhìn lại cả một chặng đường mà mình đã trải qua, tôi tự thấy mình lúc đó thật dũng cảm và quyết tâm đến nhường nào. Tôi cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình hiện tại rằng tại sao lại bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế. Tôi đã không ngần ngại khi đưa ra cho mình hai sự lựa chọn cho bản thân lúc đó, đấy chính là tiếp tục bước đi hoặc là chọn cách từ bỏ. Và rồi, tôi đã chọn cách tiếp tục bước đi. 

Thời gian một khi đã trôi qua thì sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại cũng giống như con đường mà chúng ta đã chọn vậy một khi đã chọn tiếp tục thì sẽ chẳng bao giờ có thể lùi bước. Đừng hối hận về những gì mà mình đã lựa chọn, cho dù điều đó có thể là đúng hay sai. Mỗi một lần bước đi đều sẽ là bài học đáng giá cho chính mình, là bài học mà bạn tự mình trải nghiệm và điều ấy sẽ không bao giờ có trong sách vở.

Thế giới luôn xoay chiều theo quỹ đạo của nó, mỗi một ngày chúng ta trải qua đều sẽ không ngừng có áp lực. Điều quan trọng hơn là bản thân có đủ kiên cường, đủ mạnh mẽ để đối mặt với chúng hay không? Có những lúc lầm đường lạc lối, có những lần thất bại, cũng sẽ có những lần mà giọt nước mắt chẳng thể nào ngừng rơi nhưng tôi và bạn đều sẽ phải trải qua những lần như thế. 

Nhìn lại cả một hành trình mình đã trải qua, tôi cảm thấy thật khâm phục chính mình vì đã mạnh mẽ kiên trì đến như vậy. Đến bây giờ tôi mới nhận ra không có điều gì có thể làm khó bản thân nếu như chúng ta cố gắng và quyết tâm làm bằng hết khả năng mà mình có. 

Tôi đã từng ngốc nghếch mà tin rằng thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả. Nhưng rồi thời gian thì vẫn cứ trôi, còn những vết thương trong lòng lại chẳng thể nguôi ngoai nổi. Có lúc nó lại khiến tôi đau hơn. Và rồi, đấy cũng chính là lúc tôi nhận ra chỉ có bản thân mình mới có thể xoa dịu được vết thương đó. 

Tôi đã không còn sợ hãi

hành trình chữa lành ngổn ngang

tôi chỉ từng bước dịu dàng

học cách hiểu mình hơn nữa

học cách dần dần rũ bỏ

gánh nặng trút lên vai gầy

                                                                           (Bianca Sparacino)

Chúng ta chẳng cần phải tỏ ra mình ổn khi bên trong là hoang tàn, đổ nát.

Chúng ta chẳng cần cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ chỉ để che dấu đi sự yếu đuối ở bên trong. 

Chúng ta cũng chẳng cần phải để ý từng chút một lời nói của người khác để rồi phải làm chính mình tổn thương thật nhiều.

Việc cần làm bây giờ, chúng ta chỉ cần hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày để biến chính mình trở thành một phiên bản khác tốt hơn, hạnh phúc hơn như cách mà chúng ta mong muốn.

Trên hành trình trưởng thành đầy gian truân ấy, đừng gồng gánh, ôm đồm quá nhiều việc để rồi khiến bản thân gục ngã. Nếu muốn khóc hãy cứ khóc, khóc xong rồi đứng dậy lau đi những giọt nước mắt mà tiếp tục bước đi. Con đường phía trước hẵng còn dài, còn nhiều điều đang còn chờ mình khám phá chỉ là chúng ta hãy kiên nhẫn thêm chút nữa, cố gắng thêm chút nữa rồi những điều mà bản thân mong muốn cuối cùng sẽ xuất hiện. Kỳ tích không phải thứ ngẫu nhiên mà có, kì tích chỉ xuất hiện khi chúng ta cố gắng mà thôi.

Gửi tôi và bạn, những người trẻ đang vội vã bước lên chuyến tàu tốc hành mang tên “Trưởng thành”. Dẫu màn đêm có tăm tối ra sao, dẫu bước chân có nặng nề như thế nào tôi mong rằng chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ mà vượt qua được tất cả. Trái tim đã phải trải qua nhiều sóng gió dù có vụ vỡ ra sao, tôi cũng mong bản thân có thể vui vẻ mà nhặt lấy những mảnh vỡ ấy ôm trọn vào lòng. Mệt mỏi đủ rồi, đau khổ nhiều rồi, nước mắt cũng đã cạn rồi,…giờ thì hạnh phúc thôi.