Em có phải người hay ôm những muộn phiền trong lòng? Em có phải cô gái đa sầu đa cảm, sáng cười nói vui vẻ, tối bật nhạc nằm buồn một mình, suy nghĩ về những ký ức từ hồi xa lắc xa lơ nào đó rồi đắm chìm mình mỗi đêm và không tìm thấy lối ra. Em tự thấy mình không phải người tiêu cực, chỉ là do em muốn có cảm giác an toàn trong thế giới cảm xúc của riêng mình, do chính mình vẽ nên.

Em liệu có từng chắp tay lên trán, tự hỏi rằng tại sao mình lại chọn mang hết mọi mệt mỏi trên thế giới này, đặt vào thân hình nhỏ bé mà chỉ một cơn gió mạnh thổi qua thôi đã đủ khiến em lung lay? Trong mắt nhiều người, em là một cô gái lạc quan, tích cực, chỉ cần nhìn thấy em, hay được ở cạnh em, họ đều cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ và được sẻ chia. Họ tin tưởng em, sẵn sàng kể hết những tâm tư tình cảm cho em, em ngồi đó, lắng nghe, dung nạp những thông tin ấy vào tâm trí. Người ta gọi là gì? Sự đồng cảm chăng? Cô gái bé nhỏ hiện diện như một chiếc hộp cảm xúc của tất cả mọi người cô ấy yêu quý, và cô ấy tình nguyện làm thế. Nhưng rồi ai sẽ là chiếc hộp cảm xúc của cô ấy đây?

Có nghe không? Tiếng trái tim em thổn thức…

Con người ta có thể chịu được đau buồn đến một mức độ nào đó, nhưng khi chạm vạch ngưỡng, hệ thống thần kinh sẽ làm máu dồn lên gây ức chế tuyến lệ, khiến nước mắt trào ra. Thổn thức là khi khóc thành những tiếng ngắt quãng như cố nén mà không được, do quá đau đớn, xúc động. Trái tim em đang gánh vác thay em đấy. Em tưởng hiện tại nó hoàn toàn khoẻ mạnh ư? Không hề đâu, nó chỉ đang cố gượng thôi, rồi một khi trái tim không còn trụ được nữa, em sẽ thế nào?

Khi em cảm thấy bế tắc, em mong cầu sự chia sẻ, lắng nghe từ người khác, nhưng lại sợ phiền đến họ, tin nhắn đã soạn sẵn, nhưng rồi lại xoá đi. Em mong chờ điều gì đây khi chính em, chính em còn chẳng chịu nói ra những tâm tư còn đang mắc kẹt trong đầu? Vậy thì cô gái, hãy mở lòng và bắt đầu hành trình lắng nghe chính mình từ những điều nhỏ nhất đi nào. 

“Cốc cốc, em đang sống cho hiện tại, sao cứ phải ôm những nỗi buồn đã cũ làm gì”. Đúng vậy, cô gái ấy đã bước ra ngoài, hít thở một hơi thật sâu, ngắm nhìn vạn vật xung quanh thật đẹp và muôn màu. Em đã nhìn lên trời, trời xanh biết bao. Em đã tập quan sát những cô chú lớn tuổi tập thể dục trong khu phố, thật yên bình làm sao. Em đã đưa mắt qua nụ cười hạnh phúc của bố mẹ mỗi khi đứa con bé bỏng làm gì đó khiến họ vui lòng. Tại sao những thứ giản đơn gần gũi đến vậy mà trước đó em chưa từng lắng lại vài phút để ngắm nghía nó nhỉ? Với em hiện giờ, trân trọng những điều bình dị hàng ngày, nở một nụ cười mãn nguyện, thế là mãn nguyện. 

Hãy cười mỗi ngày em nhé, cười với mọi người, cười với chính mình. Em không biết công dụng của nụ cười thần kỳ đến thế nào đâu. Khi em cười, gương mặt em toả ra ánh sáng lấp lánh, tiếp thêm năng lượng tuyệt vời cho những người xung quanh. Và đừng quên, đôi khi cũng nên tận hưởng "nụ cười trong lòng" – nụ cười của riêng em, niềm vui của riêng em, nó hoàn toàn dễ chịu. Chẳng phải lúc này em đang nâng niu, "kết nối" với tinh thần của chính mình hay sao? Học cách cười với chính mình mỗi ngày, em sẽ thấy bình tĩnh và thoải mái hơn khi đối diện với những khó khăn. 

Nên nhớ rằng, chuyện gì sẽ đến trong tương lai em không ngăn được, người nào muốn rời đi em cũng không giữ được. Vậy thì em cứ thuận theo tự nhiên, sống thoải mái, đừng hao tổn tâm trí vào những người không quan trọng. Rồi một ngày nào đó, em sẽ gặp được ai đó thực sự quan trọng với sinh mệnh của mình. Hãy trân trọng và đối xử thật chân thành với họ nhé!

Em đã từng nhìn những khuyết điểm về tính cách và ngoại hình của bản thân như một điều gì đó xấu xí, nhưng em ơi, nào có ai hoàn hảo. Hãy chỉ tay vào những khuyết điểm ấy và dõng dạc nói: “Tôi có thể thay đổi để trở nên tốt hơn”. Tiếp nhận những ý kiến đóng góp tích cực từ những người em trân quý, và loại bỏ ngay những lời gièm pha, mang tính chất dìm em xuống. Đừng quên chăm chút ngoại hình em nhé, mình có thể không xinh đẹp, nhưng mình phải gọn gàng, luyện tập phong thái tự tin, dáng đi hiên ngang. Và quan trọng là, đừng so sánh bản thân mình với bất kỳ ai rồi buồn một mình, hãy đi con đường của riêng em, vì em là duy nhất. Tự tin là chính mình luôn là hình mẫu lý tưởng mà em hướng tới.

Em đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp tim đập thình thịch, em tự hỏi: “Tôi muốn gì?”, “Tôi cần gì?”, “Làm sao để hạnh phúc?”. Nếu trái tim trả lời, em đừng ngồi đó, hãy bắt tay vào làm điều mình muốn, nghe theo con tim mách bảo. Điều em muốn làm sẽ chẳng bao giờ có kết quả nếu không có bất kỳ hành động nào được thực hiện. Không phải ai cũng may mắn tìm được ước mơ, hoài bão ở độ tuổi đôi mươi, và em cũng vậy, nhưng người ta hơn nhau ở chỗ có sẵn sàng lao vào hành động hay không, và em tin rằng, trong hành trình “lao vào” ấy, em sẽ tìm được thứ mình thật sự yêu thích. Vậy nên, bắt tay vào học tập, làm việc hết mình đi nào!

Ở thời điểm hiện tại, em đang sống hết mình từng phút giây, làm những điều em muốn làm, em tự nhủ rằng nếu kết quả chưa được như em mong muốn, thì là do mình chưa “trả đủ giá”, vì cái gì cũng có giá của nó, không có thành quả nào mà không cần sự nỗ lực hết mình. Em vẫn cứ tiếp tục, rồi một ngày, những điều tốt đẹp sẽ đến với em. 

Đừng quên rằng, sức khoẻ là điều quan trọng nhất, nên là dù cố đến đâu, khi cảm thấy thấm mệt, em hãy “nuông chiều” bản thân một chút, nạp lại năng lượng rồi mới tiếp tục hành trình.

Cô gái đang viết ra những dòng này, đã biết lắng nghe chính mình…