Quả thực chúng ta có rất nhiều nơi để đi, để khám phá, để trải nghiệm nhưng ta chỉ có một nơi để về đó chính là gia đình. Một mình giữa thủ đô không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, áp lực hay cô đơn vào ngày lễ, những lúc như vậy tôi lại nhớ nhà đến da diết. Tôi nhớ đến bóng dáng ba vội vã chạy xe đến bến đón tôi, tôi nhớ đến những bữa cơm của mẹ, nhớ cả những lời mẹ dặn mỗi khi lên lại thành phố. Nơi ấy không hoành tráng, xa hoa và cũng chẳng tiện nghi nhưng đó lại chính là bến đỗ quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.

Tôi còn nhớ hồi còn học cấp 3 cứ mong sao mình được lên đại học thật nhanh. Lúc ấy tôi sẽ được ăn mặc thoải mái theo ý thích, tôi sẽ được bày biện căn phòng của mình thật xinh đẹp hay sẽ có nhiều thời gian để được đi chơi hơn. Tôi cũng sẽ được tự lập hơn, phải tự nấu ăn, dọn dẹp và cân bằng mọi thứ trong cuộc sống.  Cho đến khi vào năm lớp 11 trường tôi có tổ chức chương trình dã ngoại 2 ngày 1 đêm từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Đi rồi tôi mới thấy Việt Nam ta thật đẹp và hùng vĩ biết bao, những ngọn núi cao phủ đầy màu xanh bởi những hàng cây thẳng tắp; những bãi biển xanh ngắt, gợn sóng, cứ thế xô nhau vào bờ; thỉnh thoảng lại có những chiếc ao, hồ to ơi là to phẳng lặng không một gợn sóng; bao nhiêu chiếc thành cổ từ hồi xa xưa vẫn còn đó. Ngồi trên xe trong khi tất cả mọi người đã thấm mệt sau những mà thể hiện quẩy tung nóc nhà mà tôi say xe chẳng thể ngủ được cứ nhìn qua ô cửa sổ ngắm nhìn đường phố. Tôi nhận ra con người ở đâu cũng vậy, dù ở nông thôn hay thành phố thì họ vẫn phải lao động và kiếm sống, tôi thấy những dòng xe nối đuôi nhau tan làm, ai cũng mong được trở về nhà thật nhanh để lo cơm nước cho gia đình, để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi thấy các bác tuổi đã cao vẫn phải chở xe xích lô dưới trời nắng cháy da cháy thịt của miền trung hay những bác nông dân mặt trời còn chưa ló dạng đã rủ nhau ra đồng khi tôi nhìn từ khách sạn xuống. Tôi nhìn ngắm đường phố, tòa nhà, và con người ở những nơi mà mình đi qua. Dù thời gian ở đó chỉ tính bằng giờ, bằng phút nhưng tôi đều trân quý những phút giây ấy, những phút giây mà tôi được hiểu, được ngắm nhìn và khám phá con người cũng như vẻ đẹp cuộc sống ở những vùng đất mà mình được đặt chân tới. Đến những địa điểm dừng chân, tôi cứ trầm trồ mãi về vẻ đẹp nơi đây, có cái thì cổ kính, có cái thì hiện đại, còn cả những thứ hết sức thô sơ chẳng có gì... nhưng tất cả mang đến cho tôi nhiều cảm xúc khác lạ mặc dù tôi cảm thấy rất mệt.

Đến giờ ăn trưa tôi háo hức sẽ được ăn những món đặc sản của con người nơi mảnh đất ấy, háo hức sẽ nạp năng lượng để tiếp tục một buổi chiều sôi động nhưng cơm ở Quảng Trị chẳng hợp tôi chút nào. Nhưng dẫu sao tôi vẫn phải cố ăn một ít để còn lấp đầy cái bụng, để còn có sức mà đi, ăn mà cứ như nhai rơm trong miệng tôi lại nhớ đến mâm cơm giản dị của mẹ. Mâm cơm chỉ vỏn vẹn vài món như rau luộc, thịt luộc, cá kho nhưng lại ngọn đến lạ thường, húp miếng canh rau muống luộc thôi cũng cảm thấy ngon hơn bao sơn hào hải vị ngoài kia rồi. Đến khách sạn dù phòng rất sạch sẽ, mát mẻ, giường cũng rất êm, đầy đủ tiện nghi nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại chẳng ngủ được, cứ nằm trằn trọc xoay hết bên này sang bên kia, ngắm đường phố, ngắm bầu trời đêm tối mịt mờ mãi mà chẳng thấy buồn ngủ, cũng không biết là do lạ giường hay vì lí do gì nhưng tôi chỉ muốn về nhà nằm trên giường của mình, gối của mình, trong phòng của mình, về nhà để nói lời chúc ngủ ngon với mẹ, để được gặp mẹ mỗi khi thức dậy mà thôi.

Một chuyến đi ngắn ngày của cô gái 17 tuổi, có rất nhiều niềm vui, có sức sống, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, có nỗi buồn, sự mệt mỏi ủ rũ vì lịch trình di chuyển có phần dày đặc, có cả những ngẫm nghĩ về cuộc đời, về nơi ta đặt chân đến và đi. Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi, vừa cách đây vài tiếng thôi mình đang ăn ở và chơi tới bến ở bầu trời Quảng Trị mà bây giờ chiếc xa đã lăn bánh đến Hà Tĩnh, chớp mắt một cái nữa thôi tôi sẽ lại ở Vinh, trở lại với cuộc sống thường nhật. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng cuộc vui ấy thật ngắn ngủi và chóng tàn làm sao. Nơi tôi quay trở về cuối cùng luôn luôn và mãi mãi là nhà chẳng thể nào thay đổi. 

Bây giờ cũng thế khi một mình xoay sở và làm việc nơi xứ người tôi cũng nhớ nhà. Những lần đi công tác xa suốt cả mấy tháng trời, ngắm bao nhiêu cảnh đẹp, bao điều mới lạ tôi cũng chỉ muốn về nhà. Dù cuộc đời tôi được thử những món ăn cao sang và ngon nhất nhưng cẳng thể bằng cơm mẹ nấu. Dù tôi có được đi ngắm bao nhiêu phong cảnh đẹp đẽ và hùng vĩ trên thế giới cũng chẳng thể vui bằng những nơi mà cả gia đình chúng tôi từng đến. Bao nhiêu người đến bên cuộc đời tôi, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ tôi cũng chỉ tính bằng tháng hoặc vài ba năm, còn bố mẹ tôi thì sẽ luôn thương yêu những đứa con bé bỏng cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời họ. 

Quả thực là chúng ta có rất nhiều nơi để đi, để khám phá nhưng chỉ có một nơi để quay về đó chính là nhà, là quê hương. Nơi đó có bố, có mẹ, có anh trai, những người đã đồng hành cùng tôi đi qua những năm tháng tuổi thơ bình yên, những người luôn sát bên cạnh và có mặt trong những bước ngoặt lớn của cuộc đời tôi. Tuổi trẻ của tôi, của chúng ta có quyền đi, có quyền trải nghiệm và cháy hết mình nhưng tôi chỉ mong bạn hãy nhớ rằng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, quay đi ngoảnh lại có ai mãi bên ta lúc khó khăn, hoạn nạn, lúc ốm đau bệnh tật. Và nếu có thì cũng chỉ là mối quan hệ có qua, có lại. Vậy nên đừng bao giờ quên có một chốn bình yên giữa đời vội vã mang tên là NHÀ nhé.

Ngày mai tôi sẽ về nhà!