.
“Nhìn này, tớ sắp kết hôn rồi.”
“Chúc mừng cậu.”
“Hôm đó cậu phải làm phù dâu cho mình đấy nhé!”
“Tất nhiên, bạn thân mình kết hôn mà.”
Tôi khoác tay lên vai Vy, một tuần nữa là ngày cô ấy chính thức trở thành vợ của người ta, có cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc. Có lẽ tôi đang vui cho tình bạn mười năm của chúng tôi, nhưng lại đau đớn trong trái tim từng cơn.
“Cậu cũng nên kiếm bạn trai cho mình đi, đã hai mươi tám tuổi rồi, định ế tới già sao?”
Vy nhíu mày trách tôi, cô ấy lo lắng tôi sẽ ở vậy mà sống tới cuối cuộc đời, chỉ vì một lần tôi không nghĩ mà buột miệng nói sẽ không lấy chồng chỉ muốn làm bạn với cô ấy mãi mãi.
“Hừm, trai xếp hàng theo mình không đếm được kìa. Hơn nữa mình cũng có người trong lòng rồi.” Tôi hất mặt cao ngạo, ánh mắt cũng dừng lại nhìn thẳng cô ấy.
“Ai vậy? Đến mình cũng định dấu diếm cơ a?” Vy tránh ánh mắt của tôi làm ra vẻ giận dỗi.
Tôi cười ha hả lại có chút thoải mái khi cô ấy bày ra bộ mặt này. Đối với Vy chỉ là muốn tôi nói ra, nhưng riêng tôi cảm xúc, biểu cảm ấy giống như đang dỗi người yêu, vô cùng đáng yêu.
“Có điều người đó sắp kết hôn rồi.” Tôi trầm giọng, ánh mắt không nhìn cậu ấy mà hướng ra khoảng không rộng trước mắt, có lẽ chỉ như thế này mới có thể chứa đựng nổi nỗi lòng tôi.
Vy ngạc nhiên, sau đó đưa tay vỗ vỗ nhẹ trên vai tôi: “Cậu sẽ lại tìm được người tốt hơn thôi.”
Tôi nhìn, cô ấy cũng nhìn tôi. Khoảnh khắc này như thể khắc sâu trong trái tim tôi. Ánh mắt ấy chất chứa nỗi buồn, đau lòng nhưng tôi biết cô ấy chỉ đang muốn ai ủi mối tình đơn phương của tôi, mà không biết người đó là cô ấy.
Tôi thích Vy, đã mười năm từ khi còn là những cô học sinh cấp ba. Tiếp cận, làm bạn với cô ấy lúc đầu chỉ vì mến mộ cô ấy là người con gái xinh đẹp, học giỏi đa tài. Nhưng dần dần mỗi ngày bên cạnh cô gái này, tôi dần lún sâu với những cảm xúc mơ hồ. Tôi ghen tị khi cô ấy quan tâm người khác hay cùng giới, tôi ngăn cản mọi mối quan hệ yêu đương đối với Vy với những lý do không thể nào vô lý hơn, vậy mà cô ấy cũng nghe lời tôi. Hay những cảm xúc hân hoan như pháo hoa nổ trong lòng, mỗi lần cô ấy chạy nhảy trêu chọc tôi, đều khiến tôi ngày càng chiều chuộng cô ấy hơn là nóng giận. Nhưng bao nhiêu đó không thể khiến tôi nhận ra mình đã thích Vy.
Rồi một ngày Vy đến gặp tôi, cô ấy nói đã thích một anh khối trên, hai mắt như sáng rực mỗi khi thấy người đó, không thể kìm nén mà thường xuyên nhìn thấy anh ta. Vừa hay Vy và anh ta đều cùng là thành viên trong clb âm nhạc của trường. Mỗi khi Vy nói tới, trong lòng tôi tựa như có hàng trăm ngàn ngọn lửa đang cháy rực như thể muốn thiêu huỷ toàn bộ cơ thể mình. Tôi tức giận, lần đầu lớn tiếng quát mắng cô ấy nên bỏ đi tình cảm với lý do tập trung học hành. Quan hệ giữa tôi và Vy căng thẳng tới mức chúng tôi không nói chuyện, hay đúng hơn là đã nghỉ chơi với nhau. Tôi lúc đó vô cùng căm ghét cô ấy, tại sao cô ấy không nghe tôi, những suy nghĩ đó liên tục dằn vặt tôi một năm trời, chúng tôi cũng đã nghỉ chơi một năm.
Nhưng khoảng thời gian ấy, tôi cũng nhận ra mình nhớ và đau đớn như thế nào khi không có Vy bên cạnh. Cảm giác trống trải, bần thần, tôi cũng trở thành kẻ nhìn lén cô ấy, khi đó cũng là lúc tôi đã yêu một người cùng giới, tình yêu đồng tính không được xã hội chấp nhận. Tôi sợ hãi mỗi khi thấy cô ấy, tôi tránh né liên tục tìm tới các bạn cùng giới để yêu đương, nhưng hoàn toàn vô dụng. Hình bóng của Vy không sao thoát ra khỏi đầu óc tôi. Tôi làm mọi cách, tự giày vò bản thân tại sao tôi lại trở thành như thế này, tôi có bệnh sao? Sẽ thế nào nếu gia đình tôi biết được, sẽ thế nào nếu Vy biết tôi yêu cô ấy, có phải họ sẽ kinh tởm, xa lánh, chỉ trích coi tôi là một đứa không bình thường.
Tôi sợ hãi mà muốn tránh Vy, tôi muốn chuyển trường nhưng khi tôi vừa nghĩ ra Vy lại tới trước mặt tôi.
“Xin lỗi cậu, vì đã không nghe lời khuyên của cậu. Anh ta là kẻ xấu, anh ta phản bội mình. Hu.. hu… hu.”
Vy đứng trước mặt tôi khóc to đến khàn cả giọng. Cô ấy gục mặt vào trong lòng tôi, ôm chặt lấy tôi mà khóc. Giây phút ấy tôi cảm thấy lòng mình như nhũn ra, mọi quyết định cứng rắn lúc đầu đều bị Vy làm cho biến mất. Tôi ở lại với cô ấy.
Nhưng làm sao có thể kìm nén lòng mình, khi tôi đã nhận ra tình cảm của mình.
“Cậu nghĩ sao về yêu đồng tính nữ.” Tôi lấy hết can đảm mới dám hỏi.
“Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?” Vy nghi ngờ nhìn tôi chăm chú.
Tôi chột dạ mà nói lắp: “ Thì… thì.. hôm qua mình xem thời sự có nhắc tới nên tò mò hỏi xem ý kiến cậu sao. Đúng là xem thời sự.”
Dường như gạt bỏ nghi hoặc với tôi, Vy nói: “Đối với mình thì bình thường, nhưng với gia đình, xã hội thì còn quá nhiều định kiến. Không ai có thể kiên cường sống một đời trong định kiến, sự chỉ trích, soi mói. Yêu không sai, đồng tính không sai. Sai ở chỗ nó đem lại nhiều mất mát như tình cảm gia đình, bạn bè, có khi cả tính mạng.”
Vy nhìn tôi vô cùng nghiêm túc, giây phút đó tôi như bị cô ấy phát hiện, nắm chặt bóp nghẹt trái tim tôi. Sắc mặt tôi cũng trở nên xám lại.
“Còn cậu thì sao?” Đột nhiên Vy hỏi lại.
“Mình không biết nữa. Những cậu nói đúng tình yêu đó đánh mất quá nhiều thứ, nên trước khi nó xảy ra thì cách tốt nhất là chặt đứt tình cảm sai trái ngay từ đầu.”
Một thoáng tôi thấy gương mặt Vy khẽ cúi, dường như không muốn tôi nhìn thấy gì đó. Tôi nghĩ cậu ấy đang suy nghĩ lời tôi nói. Bầu trời ngày hôm đó rất xanh và thoáng đãng, tôi cũng mang nỗi lòng của kẻ suy tình cất giấu trong trái tim.
Vy nói đúng, nếu thật sự phải trả giá quá đắt để đổi lấy tình cảm, có lẽ tôi nên đem nó theo mình xuống mồ. Tôi chọn bên cạnh cậu ấy với tư cách người bạn không muốn chúng tôi sau này, đến cái nhìn cũng cảm thấy áy náy hoặc chẳng bao giờ gặp lại.
Cứ như vậy tôi bên cạnh Vy đã mười năm, trải qua từng mối tình của cậu ấy, cùng vui vẻ, cùng cười dù cho mọi tế bào của của tôi đều như đang chết đi vì nhìn người mình yêu thương sắp thuộc người khác. Nhưng khi tình yêu càng lớn nỗi sợ hãi tương lai càng cao.
Hôm nay là ngày lễ cưới diễn ra, tôi đứng cạnh Vy trong bộ váy cưới lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp nụ cười trên môi luôn thường trực, thời khắc này tôi lại càng căm hận chính mình, dường như không thở nổi, tôi cố gắng cách xa Vy hoà vào đám đông cách đó không xa nhìn cô ấy cùng chồng cô ấy thực hiện hôn lễ. Thời khắc này tôi hoàn toàn sụp đổ, nước mắt tuôn trào như mưa không thể ngừng được, lồng ngực tôi đau đớn không thể tả, trái tim như bị bóp nghẹt.
Tôi không thể chống đỡ chạy ra khỏi lễ đường, hai mắt cũng nhoè đi. Như cái xác không hồn tôi thất thể đi trên đường, mọi âm thanh xung quanh dường như ù đi trong tai tôi. Trong đầu tôi muốn chạy tới kéo Vy ra khỏi lễ đường nhưng tôi không thể, tôi run rẩy bỏ đi, tôi nghĩ như thế là tốt cho Vy.
Chợt điện thoại tôi vang lên chuông báo tin nhắn, là của Vy.
“Mình chờ cậu từ mười năm trước, hôm nay cũng chờ cậu sẽ nắm tay mình chạy trốn khỏi đây. Nhưng tới cuối cùng, hai chúng ta đều sợ dư luận, định kiến của mười năm trước. Có lẽ tớ giống như cậu, sợ hãi khi nhận ra mình khác so với mọi người, mình đã rất sợ, vì vậy mình cũng chấp nhận ở bên cạnh cậu, hôm nay cũng là ngày cuối cùng mình từ bỏ ý nghĩ phản nghịch này. Mình đã rất yêu cậu.”