Khi năm tuổi, bị bạn giật món đồ chơi yêu thích trong tay rồi làm hỏng, thời khắc đó thật đen tối đối với một đứa trẻ mới học lớp lá, rồi khóc ré lên thông báo sự thống khổng trong lòng, đón chờ sự dịu dàng từ người thân an ủi vỗ về. Thế là hạnh phúc lắm, quay đi quay lại lon ton vui. Ừ bước qua cái đen tối đầu đời thật nhanh và nhẹ.

Khi lên học cấp một, bị con điểm kém đầu đời, tưởng tượng ra cái nhìn, thái độ của bố mẹ khi thấy con điểm đỏ chót trong bài kiểm tra. Nghĩ đến thôi cũng đã đủ rùng mình, cả buổi học vì thế mà hoang mang, ngồi trong lớp tâm để ở nhà. Ôi cái ngày bất hạnh. Đứng chôn chân một chỗ, cúi gằm mặt nghe những lời bố mẹ nhắc nhở, thật chán và khó chịu. Bức bối, rồi hạ quyết tâm thay đổi. Ngày hôm sau đến lớp, gặp mấy đứa bạn chí chóe trò chuyện rồi quên. Có khi quên luôn cả thái độ tự dặn với mình của ngày hôm qua. Đấy, ngày đen tối cũng bình thường, nhanh trôi thật.

Lớn lên, biết thích, biết yêu, rồi cả chia tay nữa, tình học trò vu vơ thật, nghĩ khắc cốt ghi tâm, nghĩ sẽ là mối tình dài lắm, tự tưởng tượng sẽ đẹp vô cùng. Vậy mà chưa học hết cấp đã chia tay. Buồn đến thối ruột, đi đến đâu cũng gặp được bóng hình người ta, ngồi trong lớp nghe thầy giảng bài mà chỉ toàn nghe những lời ngọt ngào trong kí ức ùa vào tai. Cuộc sống lúc bấy giờ tự cho thật đen tối. Đau khổ trong lòng mà toàn phải giả vờ như không. Trước nay đâu có vậy, khổ tâm chỗ nào đều có mẹ an ủi, bố chở che, người thân vỗ về. Vây mà lần này đau vẫn phải giấu, vẫn giả vờ bình thường. Trong mắt bố mẹ “Nó còn tồ lắm, chưa biết gì đâu” thì làm sao mà dám tâm sự để được vỗ về. Nhiều lúc thẩn thơ, nhớ nhung đến phát cuồng phát tiết, chỉ muốn lao ngay đến bên kẻ làm tim mình đau mà giải quyết nỗi lòng. Rồi lục tìm tất cả các mối liên hệ trên mạng xã hội chặn hết, xóa hết. Ừ tuyệt tình, đứt đoạn luôn. Kể ra cũng mất vài ba tháng để quên. Cũng không lâu nhỉ? Vì bên mình còn nhiều người thích mình, săn sóc mình, rồi lại có cả đám bạn thân, tâm tư trong lòng dần bị thay thế bởi những vui đùa cùng những người đó, lâu dần hình bóng của kẻ vừa làm mình đau bị lu mờ và biến mất. Những ngày tháng tối đen cũng không dài lắm. Tình cờ chạm mặt kẻ kia ở sân trường cũng thấy.. hóa ra bình thường thôi. Đôi khi tìm lục trong lòng, cố xem còn chút rung động nào không, thì chẳng thấy. Ờ, kẻ đó giờ bình thường thật, đúng kiểu người dưng. 

Tôi bây giờ ngồi đây để viết nên những dòng tâm sự này cùng bạn, tôi cũng đã ở độ tuổi trường thành chênh vênh. Mà đã là chênh vênh thì ở tuổi nào cũng có, cuộc đời, nói dài cũng thật lê thê, nhưng nói ngắn thì cũng như cái nhíu mày của mẹ. Cốt là ta bước đi trên con đường cuộc đời mình thế nào. Ngồi trong quán cafe quen, vẫn nhạc Trịnh, vẫn góc cũ, chỉ là khuyết thiếu một người.

Tôi và anh đã bên nhau năm năm có lẻ, đi học rồi đi làm, đi về nhà cùng nhau, vậy mà sau một lần công tác xa trở về, anh nói lời chia tay. Lại cũng góc này, nơi anh nắm tay tôi bối rối nói lời yêu, cũng góc này anh cúi mặt chẳng dám nhìn tôi “ Anh thấy mình không hợp nhau, xin lỗi em... Mình chia tay em nhé...”. Năm năm bên nhau đấy, vậy mà nói “ Không hợp”, ừ thì “Không hợp”, tôi bấy giờ không còn là đứa bé năm tuổi để mà ré lên, không còn là đứa bé tiểu học mà chôn chân nghe lời mẹ trách, cũng chẳng còn là đứa học trò được bố mẹ chở che, mang nỗi đau của mình nhờ đám bạn xua hộ. Tôi đang độ tuổi hai lăm, cũng đã đủ trưởng thành để chịu đựng nỗi đau. Nhưng thật sự là rất đau, tôi đau đến mức không thể mở lời, cũng không kịp rơi nước mắt. Tôi đã lặng im.

Không phải cái lặng im nào cũng giống nhau, đôi khi người ta im lặng để hành hạ nhau, im lặng để cho nhau biết tình chết dần trong nhau. Im lặng để cho đối phương hiểu, tôi-anh-em mệt lắm rồi, buông thôi. Hoặc im lặng cũng là cách để rút lui khỏi một mối quan hệ mà một người hay cả hai cùng muốn chấm dứt. Im lặng cũng nói hộ sự bất lực của ngôn ngữ dành cho nhau. Im lặng còn là sự thách thức sức chịu đựng của đối phương. Còn tôi im lặng bởi quá đau. Tôi chưa sẵn sàng cho một cuộc chia tay. Tôi và anh dù cũng có đôi lẫn cãi vã, bất đồng quan điểm, thậm chí cả hiểu nhầm, nhưng đó chỉ là giận dỗi, rồi làm lành và lại yêu. Còn tôi và anh trong vài tháng trước đó thôi, vẫn tay trong tay hạnh phúc.

Trong căn phòng giờ chỉ còn mình tôi đối diện với mọi vật gợi nhắc về anh, từ đôi dép đi trong nhà, từ cái cốc uống nước, rồi cặp bàn chải đánh răng, đôi khăn rửa mặt, và cả cái mùi anh nữa, vẫn vẹn nguyên. Chỉ có điều: Tủ quần áo đã trống một nửa, cái laptop không còn có đôi, đôi giày anh đi làm, đôi giày anh chơi thể thao không còn trên kệ, và nhất là căn phòng thiếu hẳn một người mãi mãi là anh. Đêm không anh giật mình choàng tay ôm gối, vẫn êm ái, vẫn mềm mại, vẫn còn mùi của anh. Giấc mộng mị hư hư ảo ảo, đôi khi bị giật mình đọng thành giọt ở cuối vành mi.

Những ngày tiếp đó tôi đã không thể đi làm, xin phép ở nhà để đối diện với nỗi đau. Buổi sáng tỉnh dậy không có anh bên cạnh, mặt trời vẫn mọc, và ánh nắng vẫn rực vàng, người với người ở ngoài kia hối hả, cũng chẳng có ai bận lòng vì một nỗi thống khổ đang dày vò tôi. Tôi không dám chạy về với mẹ, cũng đã đủ lớn rồi để không phải nhờ mẹ gánh cùng một nỗi đau.

Có những ngày tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ vùi, bắt đầu ngủ khi mặt trời hửng nắng, và chợt tỉnh giấc khi ngày đã bước sang chiều, căn phòng im bặt chỉ còn nghe cái đồng hô tích tắc. Sự im lặng lại tô thêm màu u ám cho nỗi sầu đang chế ngự trong tôi.

Sau chia tay tôi cũng không như hồi nhỏ, facbook của anh tôi vẫn để, dấu chấm xanh tròn vẫn nhảy nhót trên màn hình. Nhiều khi đau quá, muốn vứt luôn cả sĩ diện mà vào hỏi han, nhưng lý trí đã giúp tôi dừng lại. Ai cũng vậy thôi, dẫu có chia tay dù tình cảm có vơi cũng chẳng thể buông lơi. Yêu thương ở đâu đó vẫn nhiều. Nhưng tôi chấp nhận, một người đã không còn là của mình, thì có níu giữ cũng chỉ là buông tay, hành hạ chi cho bản thân mình thêm thảm, tôi cất dấu nỗi lòng bằng việc miệt mài đi làm đi học, rồi đi du lịch một mình. Đợi cơn đau nguội dần tôi chọn về bên mẹ, để tôi cảm nhận rằng: dù ở ngoài kia từng có một người đã thề thốt yêu tôi, nhưng vẫn chọn buông tay tôi để đi về một hướng khác, thì ở nơi nay vẫn có nhiều người sẵn sàng dành cả một đời để  yêu thương tôi.

Trên đời này chỉ có thiếu ăn, thiếu ngủ thì mới chết, chứ thiếu một người mình từng yêu chỉ là chết một cuộc tình. Giờ đây, sau những tháng ngày đau khổ, tôi đã một mình vượt qua và tự hỏi: Nếu như năm đó tôi không dừng lại đúng lúc, thì có lẽ dĩ vãng chỉ còn sót lại giận hờn oán trách nhau mà thôi, đâu còn một cô gái để anh tiếc nuối hùi hụi “ Anh sai rồi, mình quay lại được không em?”

#haynhorangngaymaicontoi