Cuộc sống sẽ có nhiều trạng thái cảm xúc khác như: vui, buồn, tức giận, ghen ghét hay hạnh phúc,… Có điều, con người ta chỉ hằng mải mê đi tìm niềm vui, luôn muốn hướng tới những điều tích cực mà quên rằng, buồn cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống, dẫu cho lâu nay ta vẫn luôn ghét bỏ nó. Nỗi buồn ấy nó lạ lắm, nó sẽ gõ cửa ghé thăm ta vào một ngày ta không ngờ đến, khi trời trong xanh, gió nhè nhẹ, lòng bình yên.

Trong bộ phim tôi yêu thích gần đây- “Tuổi 25, tuổi 21” nhân vật nữ chính (Na Do Hee) đã từng nói: “Bi kịch nhìn từ xa sẽ là hài kịch.” Có lẽ chính vì thế mà chúng ta vẫn hay nhìn về những câu chuyện của người khác, về những nỗi đau, những áp lực mà họ đang trải qua rồi tán gẫu, bông đùa như một cách giết thời gian, như một kênh chia sẻ thông tin, điểm nhìn rồi bàn luận rằng sao họ không đủ thông minh, chín chắn để làm khác đi, để thay đổi tình hình và rồi lại tự đề cao bản thân mình. Cho đến khi, câu chuyện đó xảy ra với ta, ta lại trở thành nhân vật chính trong vở bi kịch của cuộc đời mình song lại chỉ là vai diễn quần chúng trong những câu chuyện của họ. Và phải làm sao để có thể hạ màn cái vở bi hài- hài bi đó.

Sau mỗi lần thất bại, trái tim đã rỉ máu chẳng còn muốn bước thêm bước nào nữa, vật lộn với những cảm xúc bộn bề của chính mình, lòng tự tôn trỗi dậy, không dám đương đầu nữa, sợ lại thất bại, sợ lại đau thêm một nỗi đau mới. Hãy tưởng tượng, nỗi buồn là một người bạn luôn kế bên, sát gần, đồng hành với chúng ta, tuy nhiên có đôi khi sẽ bộc phát một cách mạnh mẽ, song ta không thể bỏ rơi người bạn đó một cách hoàn toàn như cắt đứt một nhánh trên cành cây được. Những lúc cuộc sống chùng xuống, như những nốt trầm, khoảng lặng đứt quãng cho đường đi bằng phẳng của mình, tôi chọn cách tìm đến những niềm vui, những buổi gặp gỡ với bạn bè, những nơi ồn áo, tấp nập tiếng nói, tiếng cười- nơi người ta không còn nhắc đến nỗi buồn của mình mà lại tiếp tục nói đến câu chuyện của những người khác, để quên đi vấn đề của bản thân, cũng như quên đi việc suy nghĩ về giải pháp của nó. Nhưng cứ ngẫm mà xem, khi nỗi buồn là một vùng đất và bạn khao khát đến với điểm đến của niềm vui rồi khi bạn quay về, nó vẫn hiện diện ở đó, ngay đây, bao chiếm lấy bạn. Bởi trong khát khao nào cũng hiện hữu một sự thiếu. Thứ bạn thiếu là năng lượng tích cực, là niềm vui, sự hạnh phúc song nếu bên trong bạn đã được làm đầy bởi sự tiêu cực thì sao bạn có thấy góp nhặt những niềm vui trong cuộc sống. Có thể, đứa trẻ bên trong bạn đang rất tổn thương. Có thể, nó cần được thấu hiểu và xoa dịu nhiều hơn là việc bạn đi tìm thú vui bên ngoài để lấp đầy sự tổn thương bên trong. Tìm về với tâm thức, với đứa trẻ bên trong mới là cách xoa dịu tổn thương tinh thần tốt nhất. Vì vậy, hãy thấu hiểu bản thân, để biết mình đau ở đâu, mình mệt mỏi vì điều gì và mình đang cảm thấy như thế nào. Khi hiểu bản thân, bạn sẽ biết mình có tổn thương nhiều hay không và sau đó hãy tha thứ và có cái nhìn bao dung với người khác và với cả chính mình, với quá khứ. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bình yên hơn để mỗi khi nỗi buồn gõ cửa, ta vẫn sẵn sàng tiếp đón nó như một vị khách, để khi nó bước đi, ta học được nhiều điều, yêu bản thân mình nhiều hơn.

Tôi thường hay đùa vui với bạn bè rằng: “ Đời đâu được bao lâu đâu, cứ vui đi, tận hưởng đi.” Nhưng dạo gần đây, cũng chính vì “đời đâu được bao lâu”, thời gian của chúng ta hóa ra không có nhiều đến vậy, sau cùng, ta vẫn chỉ là một hạt bụi nhỏ của vũ trụ, sẽ trôi vào hư vô. Những thứ mà cả đời ta hằng tìm kiếm và cố gắng để đạt được, những người mà ta yêu thương, ta sẽ không thể tiếp tục đồng hành cùng họ trên chuyến hành trình tiếp theo của mình. Song, thứ còn sống mãi chính là những kỷ niệm, những khoảnh khắc, ký ức. Thế nên, đôi khi đừng quá nên lăn tăn với những nỗi buồn li ti trong cuộc sống mà quên mất rằng, chúng ta cũng còn nhiều niềm vui khác nữa. Sống trọn vẹn, tận hưởng với hiện tại thì mới nhận ra cuộc sống này thật đẹp và cảm thấy mình thật may mắn hơn rất nhiều. Có thể khi nhìn lên trên, ta nhìn thấy những người giàu có hơn, đầy đủ hơn, sống thoải mái hơn và cảm thấy tự ti thì hãy nhìn xuống dưới một chút, ít nhất, chúng ta còn đủ ăn, đủ mặc, còn được sống cùng với những người luôn yêu thương, quan tâm và sẵn sàng ở bên khi chúng ta phải đối diện với nỗi buồn. Để biết rằng thời gian của mỗi người là hữu hạn, song đó sẽ là những cuốn băng ký ức- tất nhiên ở đó sẽ có niềm vui lẫn nỗi buồn mà ta không bao giờ quên.