Bài dự thi "Hãy nhớ rằng ngày mai còn tới”
Tên bài dự thi “ Dù mưa lớn thì cũng sẽ tạnh
Bạn biết không dù mưa lớn đến đâu bao nhiêu cơn bão cơn sấm chớp làm thổi bay nhà cửa cây cối . Thì rồi đến một ngày một quãng thời gian nó bắt buộc phải dừng lại .Nó phải nhường chỗ cho cái nắng chối chang những đám mây bồng bềnh . Có lẽ bạn nghĩ khó có thể bảo một đám mưa lớn ngưng rơi nhưng đó là quy luật tự nhiên . Có lẽ giờ đây bạn sẽ rất bần thần và tuyệt vọng với tất cả đã và đang xảy ra .Với tất cả cố gắng kì vọng của bản thân lại không được đền đáp . Có phải bạn đã trải qua cảm giác ấy .Nhưng bạn à ! Hãy nhớ rằng còn tới .
Chính ngày hôm nay sau tất cả cố gắng kì vọng của bản thân kết quả mà bạn nhận được là những giọt nước mắt.Tôi biết có rất nhiều thứ để chúng ta cố gắng thực hiện tại ngay thời điểm mà ta sống.Về gia đình tình cảm xã hội công việc học hành. Tôi lấy ví dụ đơn giản về tôi về người hướng nội u sầu đa cảm pha loãng một chút hy vọng vui vẻ . Bạn sẽ hỏi tại sao không phải là ai khác mà lại chính là tôi. Vì đơn giản cảm giác tôi đã trải qua riêng mình tôi hiểu. Cũng như chính bạn chỉ duy nhất một người thật sự hiểu bạn đó chính là bạn. Tôi đã như thế nào ? Bạn có thất mắc đều đó không ? Trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường chúng ta trải qua những bài kiểm tra những kì thì. Bạn gọi đó là gì ? Tôi gọi đó là áp lực cho chính tôi .Người lớn nói “ con nít thì áp lực gì” .Người lớn phải đi làm đối mặt với xã hội đối mặt với cơm áo gạo tiền thì họ vẫn phải làm đấy thôi . Vậy tôi áp lực cái gì ? Đúng cái áp lực của tôi của các bạn ít lắm nhưng từ chút từ chút . Đến một ngày nào đó nó nhiều lên như những suy nghĩ vụ vơ luôn xuất hiện trong đầu tôi . Áp lực về điểm số áp lực bài vở thành tích . Tôi không hiểu tại sao ở một cái xã hội ngày càng phát triển .Tạo ra vô số phát mình nghiên cứu vĩ đại . Mà con người ta chỉ quan tâm so sánh hai chữ “ thành tích” để xét đến địa vị của họ . Tôi chẳng hiểu tại sao họ chỉ xem xét một tấm bằng đại học đã nói về tương lại. Tôi chẳng hiểu tại sao họ đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài .Chỉ qua tôi để móng tay dài tôi có vài hình xăm tóc màu sắc họ đã phán tôi ăn chơi chả thành công gây hại cho xã hội. Chính những cái định mức đó khiến con người ta mệt mỏi giữ chính cuộc đời mình. Việc mọi người chỉ quan tâm đến thành tích khiến tôi cảm thấy ngộp. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều . Đối với một người khi nhìn vào họ nghĩ tôi đã làm quá vấn đề lên . Nhưng đối với tôi , tôi không thông minh .Đó thật sự không phải lỗi của tôi. Nhưng tôi phải sửa lỗi bằng việc phải chăm hơi người khác . Họ có thể nghe và hiểu một bài toán khó ngay lập tức còn tôi thì không. Tôi phải nghiền ngẫm xem đi xem lại thì mới ngộ nhận được vấn đề . Bạn biết đấy tôi muốn nói rằng tôi đã cố gắng nhưng may mắn chẳng gọi tên tôi . Tôi biết tôi chưa thật sự cố gắng chăm chỉ học tập ngày đêm để may mắn gọi tên tôi . Nhưng tôi mệt lắm . Tôi cảm thấy thất vọng vì bài kiểm tra anh , các câu rất quen rất dễ nhưng tôi đã làm sai ... Tôi biết là do lỗi tôi đã không học thêm một tí nữa . Tôi cũng thất vọng buồn bả về bản thân lắm nhưng tôi không thể thây đổi nó.Tại sao hạng 2 thì lại không cố gắng. Tại sao tôi lại mãi mãi hạng 2 mà không phải hạng nhất . Hạng 2 là cũng cao lắm rồi . Nhưng bạn càng ở cao thì bạn càng muốn tiếp xã hơn có nhiều khát vọng hơn . Để rồi một ngày chỉ một sai lầm của bạn đã hủy đi tất cả sự cố gắng của tôi Khi nhận ra tôi thất vọng cùng với tất cả sự bất bình mệt mỏi áp lực xung quanh đè lên tôi cùng một lúc . Tôi như ngộp thở . Hơi thở mỏi mệt nước mắt ngắn dài đổ xuống bao nhiêu tránh móc , lời nói cay nghiệt từ bạn bè khi nói về tôi .Chúng dần dần tấn công tôi.. Không chỉ về tôi làm bài tệ mà còn bao nhiêu vết thương lòng của tôi nó đã chưa từng được chửa lành thì đã vụt vỡ thêm . Nhưng tôi biết ai cũng có những áp lực những tuổi hờn những gò bó vô hình . Tôi biết mẹ đã vất vả lao động chỉ để cho tôi một cuộc sống tốt hơn . Nhưng chính bản thân tôi đã đạp vỡ kì vọng của mẹ sao ? Tôi biết tôi còn rất trẻ và đây chỉ là những thử thách đầu đời nhưng nó đã đâm sâu vào tâm trí tôi . Tôi tự hỏi rằng ngày mai nó sẽ tới với mình chứ . Hãy mình sẽ không có ngày mai nữa. Tôi buộc phải mong chờ một ngày mai đầy nắng ấm để sưởi áp tâm hồn vụt vỡ của tôi. Có lẽ đó là điều mà vũ trụ sẽ ban cho bạn. Dù bão giông đến đâu cũng buộc ta phải tỏa sáng theo một cách riêng của mình . Tôi phải tự vượt qua những tiêu cực ấy với mục đích tìm ngày mai . Tôi phải mạnh mẽ hơn nữa trong con đường mà tôi đã chọn phải tin chắc rằng dù có tối tâm đến mấy thì một ngày mai sẽ đến với tôi. Tôi biết khi tôi chia sẻ câu chuyện này nó rất tiêu cực . Nhưng cuộc sống thì nó có phải màu hồng đâu . Cuộc sống như những phím đàn piano phải có nốt đen nốt trắng nốt thăng nốt trầm thì bạn mới tạo ra được một bản nhạc vĩ đại .Tưởng tượng mà xem nếu không có nốt đen cuộc sống bạn chỉ một màu . Đến một ngày bạn cũng sẽ chán thôi.
Bạn cũng phải thế phải biến áp lực thành động lực để ta phấn đâu . Bạn phải biết ai cũng mệt giữ xã hội giữ những bộn bề công việc giá đình . Mọi người đều chịu được thì tại sao mình lại không chịu được . Bão nào rồi cũng sẽ qua . Bạn phải tin chắc rằng ngày mai còn tới với bạn . Mạnh mẽ lên dù bạn là ai tôi sẽ tự hào
Tuệ An