Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm, tươi đẹp khi bạn sống vì người khác, nhìn sắc mặt, thái độ của người khác để tự điều chỉnh, dồn nén “cái tôi” của mình, để người khác vui và hài lòng. Nhưng không, đến một ngày, khi sự thật được phơi bày, đối phương lợi dụng sự nhiệt tình của bạn, để rồi chính cái nhiệt tình ấy, lại là kẽ hở để họ kêu gọi dư luận “tẩy chay”. Đến lúc đó, bạn tự khắc sẽ lắng nghe cảm xúc của bản thân, sống vì mình nhiều hơn. Không còn sự lựa chọn khác.
Đúng thật, tôi thường vì người khác, chiều người khác, đôi khi lãnh chút thiệt thòi về bản thân, tôi vẫn cam tâm. Sống vì gia đình, đương nhiên phải nhường nhịn, để duy trì hòa khí cần có. Không những thế, đối với đồng nghiệp, phương châm “sống vì người khác” của tôi vẫn triển khai. Thật sự, tôi không thấy khó khăn hay vướng mắt gì khi áp dụng quan điểm sống đó. Công việc trôi chảy, thuận lợi sẽ giúp bản thân toàn tâm toàn ý cho gia đình, sở thích của cá nhân hơn. Khi người khác cảm thấy vui, chính mình cũng vui lây. Bỗng chốc một ngày đẹp trời, vì một câu thắc mắc nhỏ, vô tình để gợi ý thành câu xã giao trong ngày của tôi với đồng nghiệp. Cục diện hoàn toàn thay đổi chóng mặt. Chính câu nói ấy, biến tôi thành một người vô lương tâm, nhỏ nhen, xem trọng thái quá đồng tiền. Giờ đây nghĩ lại, có thể người đó cũng chờ thời cơ này lâu rồi, để “hạ bệ” tôi. Thời điểm ấy, tôi phải giải thích tường tận cùng cấp trên, mong tìm được sự đồng cảm. Nước mắt rơi như mưa với mong ước hão huyền hình tượng ban đầu được khôi phục. Ừ thì, sếp ậm ừ cho qua. Dĩ nhiên là ghim chuyện đó, để có cớ sau này nhắc lại, mỗi khi không hài lòng về tôi. Như các bạn biết đó, một khi gương đã vỡ, khó có thể hàn gắn lành lặn được như ban đầu. Những vết nứt vô hình ngày càng đẩy tôi xa rời đồng nghiệp. Đôi khi bản thân không được quyền chọn lựa, việc gì đến phải chấp nhận thôi. Đau lòng lắm chứ. Vốn dĩ tôi đã ít nói. Giờ lại càng khép mình trong vỏ bọc, sợ mọi thứ. Tận dụng thời gian trống, tôi lên kế hoạch khám phá, trải nghiệm du lịch, để không chú tâm đến những người xung quanh. Cảm giác hụt hẫng, tình cảm trao đi không còn đong đầy, dè chừng hơn trước. Thế không có nghĩa là tôi bi quan, nhìn đời bằng cặp mắt màu đen ảm đạm. Nhưng đứng trước cú sốc, đó là bản năng tự vệ đầu tiên. Từ từ, vết thương hồi phục, cũng là lúc tôi chắt lọc đối tượng mình gửi gắm tình cảm. Và giờ đây, tôi vẫn cười nói để hoàn thành tốt “vai diễn” tại chỗ làm. Cũng cần những câu xã giao để công việc trơn tru.
Lắng nghe cảm xúc của mình! Hôm nay tôi vui không? Có việc gì làm tôi thấy băn khoăn hay sai trái không? Tôi xử sự như thế có ổn chưa? Sau một ngày làm việc, trước khi đi ngủ, tôi tự đặt ra những câu hỏi và trả lời, để hài lòng “cái tôi”. Giờ đây, tôi không cam chịu hay nhận thiệt thòi về mình nữa. Có một sự việc nào ngoài tầm tay, tôi sẽ chủ động trình bày với cấp trên, nhờ sự trợ giúp. Không tự âm thầm ôm đồm một mình như trước nữa, để người khác nghĩ mình “tham công tiếc việc”. Và đôi khi tôi cũng giả ngu ngơ, hội ý sếp – đây là một cách gián tiếp lấy lòng sếp. Dù bạn có tài giỏi đến đâu, sếp vẫn thích “trên cơ” bạn. Công việc hiện giờ quá nhẹ nhàng so với sức của tôi. Khách hàng vẫn được chăm sóc chu đáo. Thật tồi tệ khi vì một chuyện không đáng mà ảnh hưởng đến nguồn lương của mình! Chỉ cần vài người bạn “gọi là thân”, cùng nhau “chém gió” xả stress lại chỗ làm. Vẫn phải duy trì vài người bạn “chí cốt”, đây là việc rất quan trọng. Chính những người đó sẽ hỗ trợ, giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn, tìm giải pháp tháo gỡ cho bạn. Gì cũng có cái giá của nó. Cùng với một mức tình cảm trao đi, chọn “mặt gửi vàng”, bạn sẽ thu hoạch lại gần như đủ số tình cảm đó. Còn với những người không xem trọng “chữ nghĩa”, thì bạn có trao, người ta cũng thấy việc đó là bình thường, không biết trân trọng.
Cuộc sống có rất nhiều mảnh ghép. Góp nhặt những mảnh ghép đó lại, sẽ thành cuộc sống của chúng ta. Buồn rồi cũng sẽ qua đi. Những gì thu nhận được sẽ dần giúp ta trưởng thành hơn. Cám ơn những trở ngại, chính vì nó mà tôi có được những phút giây sống cho mình. Không thôi, dần cảm giác sống cho người khác sẽ quen. Và cũng không biết mình thích gì? Mình là ai? Sống theo cảm xúc, chiều chuộng người khác dần cũng trở thành thói quen. Sẽ mãi mãi sống dưới hình bóng người khác, không thể là chính mình. Dần cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt, không còn mục tiêu để phấn đấu. Phải chi biết trước kết cục, sống vì người khác, hạnh phúc tràn về, tôi cũng tình nguyện cảnh cũ lặp lại. Nhưng lòng người vốn lòng tham không đáy, họ muốn lợi dụng lòng tốt của bạn. Sau khi bạn phát hiện được sự thật, họ sẽ hiện hình bản chất thật sự của họ. Và trở mặt, vì không còn lợi dụng bạn được nữa.
Công việc, bạn bè là những thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Hãy khai thác những khía cạnh tích cực, giúp bạn có nguồn năng lượng vô tận. Đó là đòn bẩy tận hưởng cuộc sống đầy thi vị này. Hài hòa mọi việc thường ngày, và đừng bỏ bê bản thân. Một khi bạn đã yêu thương bản thân, người khác tự nhiên cũng yêu thương bạn.
Khi bất trắc qua đi, ta chiêm nghiệm lại những hành động và thiếu sót để hướng đến ngày một hoàn thiện hơn.
Không ai có thể hoàn hảo tuyệt đối và bạn cũng không ngoại lệ. Trên bước đường đời, sẽ không tránh khỏi những lúc vì tình cảm mà quên hẳn bản thân. Cứ tiếp tục tận hưởng phút giây đê mê ấy. Bạn hạnh phúc mà! Nhưng đừng quên nhìn lại, bản thân mình có thật hạnh phúc chưa? Nếu cảm thấy có gì đó “sai sai” thì dừng lại kịp thời để chiều chuộng “cái tôi”. Nếu được chọn lựa, tôi vẫn muốn được sống tiếp vì người khác. Điều đó giúp xã hội hiện đại nhẹ áp lực phần nào, nếu ai cũng tư tưởng vì cá nhân, thì thế giới sẽ náo loạn cả lên!