Người ta hay nói thích em vì em thông minh, hiểu chuyện, biết lắng nghe, tích cực, năng động,…nhưng chưa một ai nói thích em vì bản chất của em cả, em đã muốn hét lên cả nghìn lần, rằng thật ra em đã từng bi quan và tự ti biết bao. Em không lạc quan đến thế, chỉ là em đã đi đến tận cùng của bi quan để có thể biến bi quan thành lạc quan rồi.

Em nhớ cô bé 15 tuổi, yêu nắng và thích những thứ quà nhỏ bé như lắc tay, ấy vậy mà lại có chiếc vỏ to cao và nặng cân nhất lớp, đắm mình trong những lời trêu ghẹo mỗi ngày, để rồi ẩn sau chiếc vỏ là một cô bé ngày càng rụt rè và thu mình lại với cả thế giới. 

Lạ là em hay bật khóc vì những đồ vật đẹp, những mối tình đẹp của người ta, và nhiều nhất vì những người có ngoại hình đẹp…em ghét tất cả những cái gì đẹp, rồi khóc vì những điều em không thể có vào thời điểm đó. Em ghét bị trêu chọc và bắt nạt, dù chính em tự làm điều đó nhiều nhất với bản thân mình. Tiêu cực từ bên ngoài thì ít mà tiêu cực tự bản thân mà ra thì nhiều, nên một ngày em hiểu chỉ em mới cứu được mình mà thôi. 

Em ép bản thân thay đổi theo câu nói “càng mệt càng đẹp”, ép cân và thay đổi ngoại hình, để khi nhìn lại, em đẹp lên rồi đó, nhưng em không có mệt, chỉ đau thôi. Vì bản thân em dần lạc đi đâu đó mất rồi. Yêu nắng nhưng lại bắt đầu tránh né nắng mọi lúc, dù chỉ là tia nắng sớm nhạt nhoà. Em nhẹ nhàng thanh tao, lắng nghe hơn, trải nghiệm nhiều hơn, nhận được những lời nói, cử chỉ ân cần mà em từng ao ước, như bình minh ló rạng sau bầu trời đêm không sao. 

Và đó là lúc em nhận ra mọi người đã đón nhận một em khác, em đã thành công bước ra khỏi chiếc vỏ, tuy có nhiều đớn đau và đánh đổi, nhưng em sẽ không còn bị những tiêu cực trước kia gặm nhấm, chực chờ nuốt chửng em một lúc nào đó. Em mạnh mẽ hơn rồi, em của 21, chưa hẳn rực sáng nhưng chẳng còn e ngại điều gì, cất giấu những niềm đau đã cũ, em tự thấy mình đẹp, từ những vết thương, và cách em vượt qua chúng. 

Tạm biệt em, cô bé ngày xưa có nỗi buồn đặc quánh, viết cho em, từ cô gái tuổi 21.