Tôi lặng im bên hiên nhà, tiếng mưa lớn ngoài kia không ngớt, âm thanh ấy lấn át tất cả, mọi sự vật đều trở nên mờ nhạt trong mưa. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy cơn mưa đang xóa đi bóng hình của mình. Nhưng mà là ảo ảnh của bản thân hôm qua. Thường sau mưa, trời sẽ bừng sáng, cầu vồng sẽ xuất hiện, mọi thứ trở nên trong lành hơn vậy mà tâm hồn tôi sau mưa lại u uất đến lạ. Tôi cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa những sinh vật xung quanh, chúng đều cố gắng hưởng thụ cái mát mẻ, trong lành còn tôi chỉ muốn trời đừng đổ mưa.
Nếu như trời không mưa thì liệu ngày hôm qua có kéo dài mãi? Tôi của ngày hôm qua thật hoàn hảo, chí ít là trong mắt của chính mình. Ẩn dưới ánh nắng rực lửa, tôi vẫn tự tin sải bước, tôi cố gắng để bản thân mình hoàn thiện hơn từng giờ, những người bạn luôn đi theo hình tượng tôi của ngày hôm qua. Lúc ấy, tôi có thành tích xuất sắc, có điểm số cao, thậm chí là nhận được sự ưu ái trong mắt của thầy cô. Còn tôi bây giờ là một kẻ thất bại, chỉ biết nằm dài cả ngày, nếu thấy chán nản thì lướt mạng xã hội, sống hoàn toàn chẳng có mục tiêu rõ ràng như ngày trước nữa. Bạn bè an ủi, gia đình kề bên vậy mà bản thân tôi chẳng thể vực dậy được, cái bóng của sự thất bại quá đỗi khủng khiếp. Chỉ một lần thôi cũng đủ để tôi nếm được vị đắng cay ấy, nó quanh quẩn, dường như bám chặt lấy lưỡi tôi, khiến tôi chẳng còn có thể nếm được những mùi vị khác.
Đến nỗi, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại rồi bỏ mặc mọi thứ, ước gì tôi có thể biến mất ngay bây giờ, không cần tiếp tục sống, cũng không cần phải nhìn ánh mắt của người xung quanh. Tôi sợ hãi ánh mắt đó, họ như đang khinh bỉ sự thất bại của tôi, trong mắt của bố mẹ tôi cũng hao hao những nỗi buồn chất chứa. Chính vì vậy tôi đã bắt chước lại những hành động ngày hôm qua chính tôi làm, nhưng nó cũng chỉ là bản sao chép mà thôi. Ngày hôm nay, tôi sống như một bản sao, một bản sao của chính bản thân mình. Từ cách cố gắng đến cách đặt ra mục tiêu, tôi muốn ánh hào quang kia sẽ đến với bản thân thêm một lần nữa, dù chỉ hôm nay thôi nhưng tiếc rằng chẳng thể hoàn thành nổi. Bản thân bây giờ quá thê thảm rồi, không có sự tin tin như trước đó nữa, trong đầu tôi bây giờ chỉ có bóng dáng của sự thất bại, tiếng cười đùa của những kẻ chiến thắng và cả nỗi buồn của những người tin tưởng mình. Tôi cảm thấy bản thân tệ quá, làm cho mẹ khóc, làm cho gương mặt bố có thêm nhiều hơn một vết nhăn.
Thất bại hoàn toàn khiến tôi gục ngã, tôi chẳng có ý chỉ vực dậy nữa. Thứ tôi có thể làm bay giờ là u buồn mà nhìn thế giới ngoài kia đang ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi nhìn ngắm mọi thứ phát triển, còn bản thân ngày càng thu hình lại dưới cái bóng của ngày hôm qua. Có thể vào một thời điểm nào đó của quá khứ, tôi cảm thấy mệt mỏi, không có động lực nhưng thứ thôi thúc tôi ngồi dậy, đi vào bàn học chính là hào quang của kẻ chiến thắng. Cảm giác ấy thật sung sướng biết bao, nếu nó thật sự đến, tôi sẽ hét thật to với mọi người rằng bản thân đã làm được, tôi có thể nhìn thấy sự hạnh phúc ngập tràn của bố mẹ. Và từ đó tôi sẽ chẳng cần phải cúi đầu, khép nép nữa, tôi sẽ cố gắng hơn nữa với tâm thế của một kẻ đã từng nêm vị ngọt sau chuỗi ngày khó khăn vất vả. Nhưng hiện thực bao giờ cũng trần trụi, nó như bóp nghẹt sự sống của niềm hy vọng, phấn đấu trong tôi. “Thất bại”, hai chữ khiến tôi cảm thấy bản thân chẳng có giá trị gì, thậm chí còn theo đuổi để làm bản sao của bản thân trong quá khứ.
Trong đầu tôi luôn nghĩ, làm sao để mình có thể được như ngày hôm qua, quãng thơi gian ấy mới cho tôi một mục đích để tiếp tục phấn đấu, khi tôi thật sự cháy hết mình với tuổi trẻ, chứ chẳng phải tệ hại như bây giờ. Tôi mang theo suy nghĩ đó, đứng dậy đi vào trong nhà, chán nản nhìn tập đề bản thân của ngày hôm qua đã làm. Lật từng trang, từng trang, tôi chầm chậm nghiền ngẫm từng chữ từng chữ một. Càng đọc lòng tôi càng nặng trĩu hơn, nhìn xem quá khứ bản thân đã tốt đẹp như thế nào. Tôi cứ chìm vào những suy nghĩ đó đến nỗi kìm nén sự phát triển của bản thân trong một thời gian dài đằng đẵng. Khoảng thời gian ấy, tôi cảm thấy mọi việc đều không mang lại ý nghĩa gì, lúc nào cũng hời hợt, tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc một ngày để có thể về nhà, nhắm chặt mắt lại, không cần nghĩ gì nữa mà tự mình chìm vào ảo mộng do chính bản thân tưởng tượng nên. Đó là điều tôi có thể làm lúc ấy, một kẻ thất bại như tôi thì có thể làm gì khác chứ, dù tôi có cố bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng bằng tôi của ngày hôm qua. Quá khứ ấy quá đẹp đẽ, nó đã chiếm lấy chút ánh sáng còn lại của tương lai mất rồi.
Rồi một ngày, sau khi tôi xem được một đoạn phim ngắn về sự nỗ lực không ngừng nghĩ của những anh chị đã từng vấp ngã nhiều lần, tôi mới chợt nhận ra, bản thân đang quá tiêu cực rồi. Nếu tôi cứ mãi nhìn về quá khứ như này thì tôi sẽ dậm chân mãi một chỗ thôi, nếu thất bại thì lại càng thảm hại hơn. Đừng nuối tiếc sự thành công của bản thân ngày hôm qua nữa, hãy nhớ rằng ngày hôm nay bạn phải nỗ lực hết mình để ngày mai bạn sẽ được nhận đừng đặc quyền tốt đẹp hơn. Niềm vui chiến thắng nào cũng sẽ dừng lại ở một thời điểm, chẳng thể kéo dài mãi được. Bản thân bạn ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai cảm nhận nó bằng nỗ lực, sự kiên trì của chính mình. Đừng để thất bại vùi chôn tất cả, cảm xúc chỉ là nhất thời còn cuộc đời kia là cả một cuộc hành trình. Có thể tôi cảm thấy hôm nay bản thân thất bại, nhưng nó sẽ bị lấp đi nếu tôi cố gắng vượt lên nó, còn nếu bạn cứ hoài nuối tiếc sự xưa cũ thì có lẽ chẳng có cơ hội nào mãi mỉm cười với bạn. Bản thân bạn trong quá khứ cũng đã thất bại biết bao nhiêu lần mới có được như hôm nay, chẳng có gì hoàn hảo cả, dù bạn có tiếc nuối sự thành công, nỗ lực của bản thân ngày hôm qua thì nó cũng chỉ vĩnh viễn ở lại mốc thời gian đó thôi. Thứ bạn có thể làm được chính là duy trì nó, phát triển nó trở thành một cái gì đó tốt đẹp hơn, không để nó lấn át để rồi bản thân ngừng bước đến tương lai. Suy cho cùng kỉ niệm mãi mãi là kỉ niệm, còn bạn thì vẫn có nhiều điều chờ đón hơn ở phía trước.
Tôi không muốn bản thân mãi chạy theo bản sao ngày hôm qua, tôi muốn tôi chính là bản thân mình của hiện tại và của cả tương lai nữa.