Hành trình khám phá chính mình thông qua việc quan sát bản thân và lắng nghe trái tim, cơ thể, suy nghĩ của bản thân là một hành trình vô cùng thú vị, đầy bất ngờ mà mình cứ ngỡ bản thân là một nhà thám hiểm với những trải nghiệm đầy ly kỳ, hứng thú, bất an và sự phát hiện, chuyển hoá là những món quà vô cùng xứng đáng!
Trải nghiệm thú vị đáng nhớ đầu tiên trong hành trình của tôi có lẽ là việc sau một buổi chia sẻ với các thành viên trong nhóm học, tôi quyết định đi ăn bánh canh. Ngồi ở quán bánh canh, bụng tôi khó chịu dữ dội. Tâm trí tôi bắt đầu phải đấu tranh giữa việc nếu tôi đi vệ sinh thì tôi sẽ không còn cảm thấy ngon khi ăn tô bánh canh và việc nếu tôi nấn ná để ăn tô bánh canh thì tôi sẽ không cầm cự nổi, thế là tôi bắt đầu căng thẳng:" muốn xả quá! Xả cái gì? Xả cảm xúc" thế là cơn khó chịu ở bụng biến mất và tôi ăn tô bánh canh trong trạng thái bình thường. Đó là một trái nghiệm thú vị đầu tiên mà tôi trải nghiệm, làm tôi nhận ra rằng, khi tôi không thể chứa những cảm xúc nữa thì cơ thể tôi, như một sự thay thế, sẽ xử lý thay cảm giác đầy đó!
Trải nghiệm thứ hai thú vị mà tôi trải nghiệm là việc tôi cải nhau với bạn trai, thế là tôi nhớ tôi có bỏ quên bóp và một vài món đồ bên phòng anh ấy, tôi có chạy qua gom lại những món đồ của mình và cho vào túi, trong lúc đó có một khoảnh khắc, đầu của tôi có một khoảng trắng ập đến rồi tôi quay lại trạng thái bình thường. Lát sau, bạn trai tôi hỏi: em có thấy cái bóp của anh không? Tôi tỏ ra lo lắng và định đi kiếm giúp anh ấy thì đột nhiên tôi phát hiện cơ miệng của mình đang cười. " Tại sao mình lại cười?" Cầm ngay túi xách và mở ra, tôi phát hiện cái bóp của anh nằm trong túi tôi. Chính việc không chấp nhận bản thân có cơn giận và việc bộc lộ cơn giận một cách đúng như cảm giác đã khiến cho một thứ bên trong tôi là cơ chế phản ứng của vô thức giúp tôi trả thù anh, may mắn là tôi phát hiện kịp.Sau này khi tôi đã vẽ rất nhiều tranh xả cảm xúc, tập chấp nhận, cảm nhận và bộc lộ cảm xúc ra bằng lời nói thì những lần vô thức đá đồ người tôi giận,... Đã không còn xuất hiện nữa.
Rồi thêm một trải nghiệm thú vị là bình thường tôi vô cùng tin tưởng vào bạn trai mình, rất ít khi tôi cầm điện thoại anh và kiểm tra. Thế rồi một ngày, cảm giác của tôi cảm nhận rằng, anh tốt với tôi hơn bình thường nhưng cảm giác này rất nguy hiểm, thế là tôi mượn điện thoại anh, dùng một cách thức để phát hiện anh đang nhắn tin với một cô gái khác dù anh đã xoá đoạn chát, anh xin tha thứ, anh có hỏi tôi làm sao tôi biết chuyện đó nhưng cảm giác lại nhắc nhở tôi rằng tôi không nên nói cho anh nghe, thế là tôi trả lời anh" em không cảm thấy an toàn để nói cho anh nghe điều đó" và vài tuần sau, tôi lại phát hiện anh nhắn tin với cô gái ấy bằng chính cách thức đó. Tôi cũng có trải nghiệm vài lần phát hiện bạn tôi làm gì đó sai với tôi bằng cảm giác.
Một trải nghiệm nữa là việc tôi phát hiện bản thân mình đã thích một người con trai khác ngoài người yêu mình và điều đó là điều tôi không cho phép ở bản thân mình. Thế là tôi chợt nhớ tới những câu hỏi mà cô tôi hay đặt rồi trả lời nó bằng cách viết tất cả các suy nghĩ trong đầu mình ra và thật là kỳ lạ là mức tình cảm tôi dành cho anh trai tôi thích giảm xuống chỉ còn ở mức tình bạn. Chính sự thấu hiểu và những thứ tôi được nhận từ anh làm tôi có cảm giác như mình rất yêu anh cho đến khi tôi viết hết nỗi lòng và hiểu rõ mọi thứ thì cảm giác đó cũng không còn nữa.
Một trải nghiệm thú vị tiếp theo liên quan đến việc chuyển hoá cơn giận. Sau khi phát hiện bên trong mình chất chứa rất nhiều cơn giận thì tôi quyết định tô tranh để trải nghiệm lại những cảm giác giận còn chất chứa trong lòng và giải phóng chúng đi. Tôi chọn màu đỏ để tô vào những bức tranh mà tôi cảm thấy nó phù hợp để xả cảm xúc. Tôi cảm nhận sâu sắc một lần nữa những cảm giác giận xảy ra trong lòng. Bắt đầu hiểu hơn cảm giác giận ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế của tôi như thế nào và sau một thời gian tô rất nhiều tranh, tốn rất nhiều màu đỏ thì có một ngày, tự nhiên tôi cảm thấy yêu mẹ mình dã man, tình yêu thương dành cho mẹ chảy tràn trong tôi và tôi chạy đến ôm mẹ mình, tôi bắt đầu ghi nhận những nỗ lực và tình yêu mẹ dành cho tôi và biết ơn mẹ đã sinh tôi ra trên cuộc đời này để tôi học những bài học của cuộc đời mình, trải qua những trải nghiệm thật thú vị. Ngày trước vì giận mẹ không thể bảo vệ tôi trước những trận đòn của cha và những hiểu lầm, cũng như phải chịu những lần hàm oan nên tôi đã luôn giữ cơn giận trong lòng chỉ nhìn thấy sự quá đáng của mẹ mà không đủ bình tĩnh để nhận ra những sự cho đi và cống hiến của mẹ! Rồi tôi lại tiếp tục tự hỏi bản thân mình là: “Tại sao chỉ cần buông là sẽ nhẹ lòng, tại sao không thể buông?" Và một khoảng thời gian sau đó, một ngày đẹp trời, tôi ngồi trong phòng và tự khóc cho cơn giận của mình. Đứa trẻ thời gian đó bị những trận đòn quá với cái lỗi của nó, không được phép bộc lộ cơn giận và phải nhận tiếp những trận đòn khi nó phản khảng, khi nó nói lên sự thật và suy nghĩ trong lòng. Nó xứng đáng được giận. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thật sự thấu hiểu sâu sắc cho cơn giận của mình, cho phép bản thân được giận và khóc cho cơn giận của mình. Sau này thì tôi có giận, nhưng phần lớn những cơn giận đó là phù hợp với tình huống, nó là sự báo hiệu ai đó đã xâm phạm vào một giới hạn nào đó của tôi, làm tôi tổn thương, nó giúp tôi biết giữ giới hạn để bản thân thoải mái hơn chứ không còn xuất phát từ cái "nhà giận" mà tôi chứa đựng nữa, tôi cũng khó giận người khác hơn.
Rồi tôi bắt đầu tin tưởng vào cảm giác, thấu hiểu cho cảm xúc nhiều hơn, cảm nhận tình yêu thương nhiều hơn, bộc lộ bản thân nhiều hơn. Cũng hiểu rằng mỗi người, mỗi trải nghiệm đều đến để giúp mình soi chiếu chính mình, và chỉ có mình mới có thể quyết định hay thay đổi cuộc sống của mình nên cứ quan sát, cảm nhận mọi thứ bằng trái tim, luôn lắng nghe và hỏi trái tim mình , bởi vì suy cho cùng, chỉ có mình sẽ sống với mình suốt cuộc đời này! Và cuộc sống này, mọi quy chuẩn, chỉ là tạm thời tại bối cảnh, thời gian đó, nên không có gì chắc chắc cả.
Và mỗi ngày, tôi đều như thế, quan sát, lắng nghe bản thân mình, trở thành người bạn đồng hành và phát hiện những điều thú vị từ bản thân cũng như từ thế giới. Tôi nhận ra rằng, sự trưởng thành và sâu sắc hơn từ bản thân sẽ giúp tôi phát hiện, nhìn thấy và khơi gợi lên được những sự thú vị và sâu sắc của thế giới, và chưa bao giờ tôi cảm thấy có điều gì thật sự lặp lại để bản thân cảm thấy chán. Tôi thật sự biết ơn vì mình đã dám tin tưởng, lắng nghe những tiếng nói từ bên trong trái tim, dám dấn thân vào tiến trình thấu hiểu chính mình và tìm về niềm hạnh phúc đích thực bên trong mình! Yêu lắm!