“HÃY QUYẾT ĐỊNH CHO TÔI”

Lời yêu cầu vô ích mà tôi đã gửi  tới chị gái mình. Vì chị hơn tôi nhiều tuổi và là người đi trước nên tôi tin tưởng chị rất nhiều. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi nhiều lần ngỏ lời nhờ chị quyết định cho một số việc nào đó kể cả nhỏ bé hay to tác nhưng chưa một lần chị ấy đưa cho tôi quyết định thẳng thắn, rõ ràng mà thay vào đó là những lời dạy dỗ, lời phân tích vấn đề của tôi đang gặp mà thực sự nghe những lời ấy tôi chẳng hề cảm thấy biết ơn và có ích mà tôi cảm giác Ôi! sao mà mệt một, thà rằng cho một câu trả lời nên làm gì cho nhẹ nhàng. Sao phải nói nhiều khiến bộ não tôi thêm đau nhức mà chẳng thể quyết định được điều gì. Tới một ngày như bao lần khác tôi vẫn hỏi và nhờ chị quyết định giúp. Nhưng chị vẫn vậy, những lời nói phân tích vấn đề lại được tung ra nhưng không hề cho tôi quyết định rõ ràng, điều chị nói ra cái gì cũng có 2 mặt tốt xấu của nó. Đã quá mệt mỏi, tôi hỏi chị:

"Tại sao thứ em hỏi chị là em nên làm gì? Chứ em đâu hỏi này tốt ở đâu? Xấu chỗ nào? mà chị trả lời lung tung vậy chứ, nghe mà mệt mỏi thêm"

Chị cười nhẹ, dứt khoát trả lời:

“Tao luôn nói mày phải tự suy nghĩ, lựa chọn là để mày sau những lần ấy dù thất bại hay không được như mong muốn thì mày cũng không đổ lỗi cho ai hết mà mày nhìn nhận lại quyết định trước đó của mình, suy nghĩ như thế có đúng không? Mày tự cảm nhận xem mày có đủ khôn không để mà tự trưởng thành trong suy nghĩ của bản thân thôi”

Tôi tự cảm thấy ngượng ngùng mà im lặng. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi tôi chịu lắng nghe và là lần đầu từng câu, chữ chị nói được tôi thấm tới mức có thể ngồi đây nhắc lại như vậy. Thấy tôi im chị tôi tiếp tục nói:

“Không có gì bằng theo đuổi ước mơ hoài bão của mình, có ước mơ mới có động lực theo đuổi. Nếu chưa có ước mơ thì xem lại bản thân đi rồi định hướng cho mình, thử theo đuổi một số lĩnh vực mình hứng thú xem liệu có phù hợp. Nếu đi sai có thể chọn lại, cuộc đời không ngắn cũng chẳng dài. Sai chọn lại chứ đừng dừng lại, cố lên bạn trẻ” nói xong chị quay đi để lại chính tôi cùng sự thẫn thờ.

Khoảng thời gian thẫn thờ đó tôi đã rơi vào trầm tư và đã nhận ra rằng bấy lâu nay tôi sống với cảm xúc của người khác, ngay cả tâm trạng của họ cũng có thể khiến bản thân bị ảnh hưởng. Không những vậy mà với nhiều quyết định không phải của chính ngườ. Lẽ là bởi bản thân nhút nhát, yếu đuối, không có chính kiến, sợ hãi ánh nhìn của mọi người, đúng hơn là sự chê bai sự khinh bỉ và coi thường hay nhẹ nhàng hơn là sợ điều mình làm không vừa lòng họ mà tôi mà bỏ qua chính kiến, cơ hội phát triển của bản thân mà nghe theo lời chỉ bảo, sai khiến vô căn cứ của người khác để rồi kết quả nhận được là chẳng bao giờ tôi thấy vui vẻ hay hạnh phúc về những việc mình đã làm. Không những vậy mà tôi còn chẳng thể làm vừa lòng được tất cả mọi người mà chỉ là một số ít người, thậm chí là không có một ai. Đôi khi thất bại trong việc đó mà tôi chẳng hề nhận sai cho bản thân mà còn tự đổ lỗi cho người khuyên tôi làm vậy. Nghĩ lại cái cuộc sống của bản thân thời gian ấy sao thật nghẹn lòng quá.

  Nhưng cuộc sống mà, luôn có sự thay thế và đổi mới. Với tôi cũng vậy, tôi dần học cách lắng nghe bản thân mình. Tìm cho mình những người bạn thực sự là bạn, những người bạn đáng tin cậy để chia sẻ buồn vui, những người bạn xã giao cùng hỗ trợ nhau. Tôi cũng bắt đầu tìm những niềm vui giản đơn trong cuộc sống như trồng và chăm sóc cây xanh, tập chơi những môn thể thao, những đạo cụ âm nhạc, hòa hiếu với ba mẹ, anh chị em trong gia đình... và quan trọng hơn là tôi được làm những điều mình mong muốn, yêu thích, dần tôi tìm lại được chính mình, tôi tự tin hơn, có chính kiến của mình và dĩ nhiên cuộc sống của tôi từ đó cũng tốt hơn rất nhiều, không còn phụ thuộc, sợ hãi ánh nhìn của người khác như trước.

 Cũng kể từ khi đó, tôi nhận ra rằng không có ai có thể quyết định mình cuộc đời của mình tốt hơn chính bản thân mình và tôi cũng đã nhận ra rằng những lời nói ngoài kia chỉ là lời khuyên cho ta có thêm hiểu biết để quyết định cho sự lựa chọn, còn cái cốt lõi vẫn là ở bản thân mình. Vậy nên hãy lắng nghe chính bạn nghe chính con tim nhưng đừng quên lý trí, quyết định cho bản thân đừng để đánh mất chính mình, ai cũng có những hành trình, hoài bão riêng nên đừng để ai điều khiển ước mơ của chính bạn. Hãy biết lắng nghe bản thân mình, điều đó chưa bao giờ là muộn đồng thời hãy luôn học hỏi và mở rộng tâm trí để phát triển một cách tốt nhất.

 Một số bí kíp lắng nghe bản thân mà tôi có được, nhân đây muốn chia sẻ cùng các bạn đó là:

  •  Thứ nhất: hãy dành cho riêng mình một khoảnh khắc và không gian riêng bằng cách cách tự đi dạo, tự nhâm nhi li cà phê, hay trà sữa hay đôi khi một mình đi gió 
  • Thứ hai: đôi khi hãy tự trò chuyện, đối thoại với bản thân mình 
  • Thứ ba: Hãy thở sâu và lắng nghe câu trả lời trong đầu, trong tim và trong lòng bạn nhé!

Đó là ba cách cơ bản và đơn giản nhất để bạn lắng nghe và thấu hiểu và gần gũi, thoải mái hơn với chính bản thân mình mà tôi muốn gửi tới bạn. Mong rằng bạn sẽ tin tưởng và thực hiện chúng!

 Tôi đang lắng nghe chính mình dù cho có thể đôi khi không hoàn toàn hiểu được bản thân nhưng tôi vẫn sẽ tự tin rằng đó là tôi tôi đã làm điều tôi muốn và tôi là phiên bản duy nhất của chính mình. Biết lắng nghe là tốt nhưng bạn đã bao giờ thử tự lắng nghe chính mình chưa? Đừng chỉ biết ngoan ngoãn lắng nghe những điều người khác nói mà quên đi rằng chính bản thân chúng ta cũng đang cần và muốn được lắng nghe chính mình.

Bạn hãy cùng tôi lắng nghe chính mình nhé!

#Toidanglangnghechinhtoi