Ngay từ khi có được những nhận thức đầu đời, tôi đã luôn không dám bộc lộ suy nghĩ của bản thân. Tôi sợ cái cảm giác mọi người nhìn tôi và tôi cũng sợ việc làm phật ý người khác.
Đã có vô số lần tôi tự nhủ với bản thân rằng : “Chỉ cần nói ra quan điểm một lần thì mọi chuyện sẽ khác”. Nhưng đó chỉ là cái suy nghĩ nông cạn của của một đứa trẻ. Nếu việc thay đổi đơn giản như vậy thì chẳng bao giờ có hàng ngàn người mỗi ngày vẫn khóc thầm về những nỗi đau khi không dám bộc lộ suy nghĩ của mình.
Lâu dần, sự sợ hãi trong tôi ngày càng to lớn, nỗi sợ chồng chất nỗi sợ. Nó như cắn xé, bóp nát trái tim tôi, dù muốn nhưng chẳng thể nói ra. Thời gian cứ trôi đi còn chính tôi thì vẫn mãi ở đó, chẳng thay đổi, chẳng tiến lên hay lùi lại. Những gì tôi làm chỉ là chấp nhận. Tôi tự đưa mình vào ngõ cụt, đóng cửa chính trái tim và suy nghĩ của mình.
Rồi cho tới một ngày, tôi ngất xỉu ở chỗ làm. Những đồng nghiệp của tôi đã rất hốt hoảng và tôi được đưa vào bệnh viện. Cha mẹ tôi cũng tới đó, lúc đó trông họ thật đáng thương. Mẹ đã khóc rất nhiều, gương mặt bà xanh xao, mệt mỏi. Dù tôi chỉ ngất đi vì thiếu chất nhưng nếu ngày hôm đó, tôi ngất đi nhưng không còn tỉnh lại được nữa thì liệu họ sẽ như thế nào.
Ngay lúc đó tôi nhận ra rằng từ trước tới nay những tiêu cực, đau khổ mà tôi phải đối mặt đều là những thử thách của tôi. Nếu tôi chấp nhận bản thân sớm hơn, nếu tôi chịu thay đổi thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Tôi đã xin nghỉ một khoảng thời gian ở công ty và cùng cha mẹ về quê. Chính những tháng ngày yên bình đó đã giúp tôi suy nghĩ lại về chính cuộc sống của mình. Tôi nhận ra rằng khi nhìn lại vào quá khứ tôi đã bỏ qua quá nhiều điều. Tôi chỉ chăm chăm để làm vừa lòng người khác nhưng tôi lại quên đi chính tôi. Trên thế gian này ngoại trừ gia đình thì có lẽ sẽ chẳng ai chịu hy sinh vô điều kiện vì tôi cả.
Vào thời điểm hiện tại, tôi đã có một cuộc sống mà chính tôi lựa chọn, không có sự ép buộc chỉ có sự hạnh phúc ở đây.