Từng nghe những câu chuyện về các em học sinh chỉ mới cấp 2, cấp 3 mà đã "tự nguyện từ bỏ mạng sống" của mình. Ngoài cảm thấy chia buồn, thương tiếc cho gia đình của các em, những câu chuyện của các em còn làm tôi nhớ đến một câu chuyện cũ của tôi hồi lớp 6, đây chính là một câu chuyện có thật của tôi, coi như một lần mà tôi dám nói ra một bí mật của một sự thật đen tối về tuổi thơ của mình mà trước giờ tôi chưa dám kể cho ai nghe....
Lúc đó hồi năm tôi học lớp 6, chỉ vì muốn giấu chuyện tôi bị ăn bản kiểm điểm vì không học thuộc bài lý thuyết môn Toán cho mẹ và gia đình tôi không biết, vì nếu họ biết thì họ sẽ trừng phạt tôi, họ sẽ bắt tôi phải nghỉ học. Cho nên, nghĩ quẩn tôi đã cố gắng uống thuốc ngủ quá liều rồi hi vọng rằng "mình sẽ không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa" để không còn là gánh nặng của gia đình tôi. Vì tôi cảm thấy mình đã thật sự là một gánh nặng của gia đình mình nhưng lúc đó may mắn rằng mình vẫn còn sống và ở đây viết câu chuyện này cho các bạn đọc (khóc).
Từ đó, mỗi nghĩ đến chuyện đó thì tôi tự trách mình rằng tại sao lúc đó mình lại làm điều "ngu xuẩn" đến thế. Tôi chỉ muốn cảm ơn "ông trời" lúc đó vì đã tha thứ cho mình, cho mình một cơ hội được sống tiếp cho đến tận bây giờ để coi như mình có thể sửa chữa, chuộc lại lỗi lầm của mình. Từ sau "vụ kết liễu không thành" ấy, tôi đã tự hứa với mình rằng mình sẽ không bao giờ làm chuyện "ngu xuẩn" ấy một lần nào nữa trong đời cả.....
Bây giờ tôi đã là một người chị, một người cô giáo như tôi đã nói tôi sẽ không chỉ như một người đi trước đi truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm sống của mình cho các em, mà còn giúp các em có cơ hội được tâm sự, trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện thầm kín của mình, đó là bằng cách đôi khi, tôi có thể chính là một người bạn mà các em có thể tin tưởng và nếu các em cần, ngoài trách nhiệm như là một người cô giáo với những điều tôi phải làm với học trò của mình.
Tôi thường hỏi các em những câu hỏi thể hiện sự quan tâm chân thành của tôi, đối với các em như: "Con bây giờ đi học con cảm thấy vui không?", "Bữa giờ con thi con có cảm thấy áp lực không?", "Cô nhiều lúc có gây áp lực cho con quá không?", "Con có đang cảm thấy áp lực khi phải gặp mặt bố mẹ mình khi bố mẹ hỏi về điểm số của con không?"..... Có thể nhiều em, mặc dù các em sẽ phải không muốn phải kể những câu chuyện "đau buồn" ấy của mình cho người người khác nghe, nhưng tôi tin rằng điều đó cũng là một "điều tốt" để mà giúp cho bản thân, tinh thần của các em có thể được tốt hơn rất nhiều. Và tôi hi vọng rằng, sẽ không còn đứa trẻ nào như tôi trước kia phải chịu đựng áp lực nào đó quá sức với bản thân của mình, dẫn đến các em đã tự cướp đi mạng sống của chính mình khi vẫn còn là một đứa trẻ.…
Hơn nữa, bản thân tôi cũng đang là một sinh viên đang ở tuổi 20, độ tuổi đẹp nhất của một đời người. Tôi nghĩ rằng trách nhiệm, nhiệm vụ hiện tại của mình là phải cố gắng sống thật tốt, trở thành một con người có ích cho đời, cho gia đình, cho những cô cậu em của mình, cho những bạn nhỏ đã hoặc đang được mình dạy học. Và giúp đỡ được từ những người mình yêu quý cho đến những xung quanh đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Đơn giản vì khi chúng ta còn trẻ thì ngày mai vẫn còn đó….