#congdongnguoidocdongtay

                     KHI TÔI 19

Trong khi những người bạn của tôi đã quen với môi trường học tập và cuộc sống của sinh viên năm hai thì tôi lại là tân sinh viên của một ngôi trường mới. Thầy cô mới. Ngành học mới. Phòng trọ mới. Bạn mới... Chỉ có con người tôi là cũ và những đồ dùng tôi mang theo từ căn trọ cũ, trường cũ đi cùng.

Có thể nhiều người nghĩ tôi viển vông, không thực tế. Đứng núi này trông núi khác. Có thể còn có những suy nghĩ tiêu cực hơn. Rằng ăn chơi đua đòi, sa ngã bị đuổi học cũng nên...  Và khó có thể chấp nhận việc từ bỏ một nghành học mà đã bỏ công sức, thời gian, tiền bạc. Cả một năm trời để rồi lại quay về vạch xuất phát.

Tôi đã thức trắng nhiều đêm để đi đến một quyết định táo bạo mà nói theo cách của mẹ là "to gan lớn mật". 
Ngày tôi gọi về cho mẹ là một ngày chủ nhật. Khi mẹ đang vui vẻ, hào hứng đi lao động cho em gái út chuẩn bị vào năm học mới. Vậy mà cái không khí vui tươi, hình ảnh mẹ nhanh nhẹn hàng ngày làm tôi thổi bay mất. Tôi biết đó là ngày có lẽ là buồn nhất, hụt hẫng, đau tim, sốc đối với mẹ. Đứa con gái lớn ngoan ngoãn, chăm học, luôn nghe lời lại có một quyết định khác thường, lạ kì, ngu ngốc. Tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra can đảm đến vậy để gọi cho mẹ. Nhìn mắt mẹ đỏ hoe, giọng khàn đi mà tôi đau nhói trong tim. Mẹ buồn, tôi nào có vui. Tôi đã cố gắng học, cố gắng yêu thích nghành học mà gia đình tư vấn khi đang là học sinh lớp 12. Đó là mai này làm dược sĩ. Theo như lời mẹ ngành đó học xong dễ xin việc. "Thời đại nào cũng vậy con người luôn quý giá. Đất nước ngày một phát triển, kinh tế ổn định, dịch bệnh thì hoành hành diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều bệnh lạ. Sức khỏe con người luôn cần được chăm sóc, quan tâm, chú trọng...!" 
Tôi đã mềm lòng nghe theo và nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng và cố gắng thì không có gì là không thể. Nhưng không phải vậy.

Một năm học đã gần qua và tôi biết mình không thuộc về ngôi trường đó. Ngành học đó.
Tôi nên sống với thực chất con người mình, học nghành học mà hồi cấp ba tôi luôn nghĩ tới nhưng lại chỉ giữ làm của riêng mình. 
Sự nhút nhát và tự ti đã làm lãng phí tiền bạc, công sức của bố mẹ đó là điều mà tôi buồn lòng nhất. Còn thời gian một năm qua tôi thấy mình học hỏi được rất nhiều từ những điều được học tập ở trường và gặp gỡ quen biết bạn bè...
Tôi bước ra từ sự nhút nhát im lặng không đúng lúc của mình.
Tôi lặng lẽ làm mọi việc từ nộp hồ sơ, học bạ, tìm trọ. Chỉ đến khi gạo đã thành cơm tôi gom hết can đảm gọi về cho mẹ trước. Tôi biết mẹ hiền hơn bố, mẹ luôn chiều con cái.  Và thật may mắn hạnh phúc cho tôi khi gia đình luôn là nơi bình yên trong mọi hoàn cảnh. Bố mẹ luôn yêu thương con cái hết lòng. Luôn luôn lắng nghe, cố gắng thấu hiểu. Tôi luôn khắc ghi lời nói của bố mẹ trong trái tim của mình. "Đời bố mẹ đã quá khổ vì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chỉ mong sao các con chăm ngoan học tập để mai này có thể tự nuôi sống bản thân trở thành người có ích cho xã hội, hiếu thuận với mọi người, biết "đối nhân sử thế "là bố mẹ vui rồi...!"

Tôi đang đứng ở vạch xuất phát. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, gian khổ, trông gai đang chờ tôi. Những giọt mồ hôi, những vết chân chim trên khóe mắt và cả những vết chai sần trên đôi bàn tay của bố mẹ vẫn đang dầy theo năm tháng. Còn cả những tiếng thở dài mà bố mẹ nén lại nơi lồng ngực mỗi khi cuối tháng con cái gọi về... Tôi đều biết hết!

         Con lại bước đi trên con đường mới
         Con đường thêm dài khoé mắt con cay
         Thương những ngày nắng mưa giông bão
         Dáng cha mẹ tảo tần lam lũ liêu siêu...!!!

Tôi có đang quá ích kỉ, chỉ biết bản thân mình? Nhưng sống làm việc cả đời với công việc mình không yêu thích liệu có vui? có làm tốt? Và công việc mới này của tôi có giúp tôi xin được việc làm? Hay rồi lại "dã tràng xe cát"?  Tôi lại về lam lũ, chân lấm tay bùn? Tôi không thể biết trước. Chỉ biết rằng nếu không một lần nói lên suy nghĩ của mình, lắng nghe trái tim mình thì tôi luôn sống trong bất an. Có lỗi với bản thân và khi mà quãng đường ta đã đi quá xa thì khó có thể quay lại. Hoặc sự quay lại phải đánh đổi bằng quá nhiều thứ để rồi lại tính toán thiệt hơn, làm đôi chân chùn bước. Để rồi sống trong tiếc nuối.

Tôi 19. Chập chững bước vào đời. Tôi muốn những năm tháng thanh xuân, tuổi trẻ của mình không sống hoài, sống phí. Trân quý ngày hôm qua, cố gắng ngày hôm nay và hi vọng ở ngày mới...!!!
   

# nghedunghaysaigaigikhongthu