Lắng nghe chính mình, là khi bạn bắt đầu sống với những cảm xúc bên trong.
Bạn có biết, khi một người con trai rơi nước mắt, đối với xã hội, đó là một biểu hiện của hèn nhát, yếu đuối. Còn đối với bản thân người con trai đó, đó là tất cả sự can đảm, sự mạnh mẽ.
Xã hội này, từ rất lâu rồi, như một gánh nặng vô hình, đè nặng lên đôi vai của những người đàn ông, những người được xem là phái mạnh. Họ dường như đã mất đi quyền được rơi nước mắt, được khóc, được thể hiện sự đau khổ, sự thất vọng, sự yếu đuối, và cả sự bất lực của bản thân, trước một số hoàn cảnh nào đó trong cuộc sống này.
Và, tôi cũng không phải là ngoại lệ…
Tôi là một thằng con trai. Một thằng con trai tuổi vừa tròn đôi mươi.
Với độ tuổi này, tôi cũng đã không còn sự ngây thơ, bồng bột của những đứa nhóc mới dứt sữa mẹ. Nhưng cũng không thể gọi là đủ trưởng thành, chính chắn, để quyết được điều gì là tốt, điều gì là xấu cho cuộc đời mình.
Tuổi 20, những hoài bão về tương lai đang dần hình thành trong đầu tôi.
Nhưng mơ ước về một điều gì đó tốt đẹp, nhưng lại quá xa tầm với, vượt khỏi khả năng của mình.
Tuổi 20, khi mà chính bản thân tôi vừa rời khỏi chiếc ghế của thời học sinh.
Bao tháng ngày được bao bọc, được cầm tay nâng bút, được chỉ dẫn từng con chữ, nét vở, nay đã không còn nữa.
Và bắt đầu là những chuỗi ngày, tự mình với cuộc đời này.
Tuổi 20, tôi đã không còn là đứa bé, mỗi lần gặp chuyện buồn, gặp phải khó khắn nào đó mình không thể giải quyết được, liền chạy về nhà, khóc với bố, với mẹ.
Nhưng, cũng chưa đủ kinh nghiệm cuộc đời, để có thể đối phó, hoặc chỉ đơn giản là đứng dậy sau những sóng gió….
Đã rất nhiều lần, tôi khuyên mọi người rằng, nếu gặp chuyện gì buồn, đau khổ đến mức tan tim, nát lòng, hãy khóc, vì khóc sẽ giúp bản thân vơi đi được phần nào đó buồn phiền đang chất chứa trong lòng mình. Ừ thì khuyên rất dễ… Chính tôi lại chưa thể làm được điều đó….
Đã rất nhiều lần, tôi có thể cảm nhận từng giọt lệ đang chực trào trên khoé mi của mình. Nhưng rồi thôi. Có lẽ đã từ rất lâu rồi, tôi không còn có thể biết được cảm giác được khóc là như thế nào nữa.
Có lẽ vì chính mình cũng đã phải vào vai một thằng con trai cứng rắn, mạnh mẽ trong mắt thiên hạ quá lâu, nên tôi đã quên mất cảm xúc của tôi….
Có vài đêm. Khi ánh đèn trong căn nhà nhỏ của tôi không còn sáng nữa. Tôi lại nhìn lên khoảng tối vô định phía trên kia. Tôi suy nghĩ về rất, rất, rất nhiều thứ khác nhau.
Là cố gắng trong vô vọng….
Tôi đang cố gắng để cho chính mình được khóc….
Một điều tưởng chừng là tự nhiên, mà giờ đây, tôi phải cố gắng để có thể làm được….
Nhưng, cuối cùng, cũng chỉ có vài giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt….
Ừ, là tôi đã quên đi chính bản thân mình.
Là tôi đã quá chìm đắm trong vai diễn cuộc đời đó, mà quên đi cảm xúc của mình.
Tôi cũng cần được yêu thương mà…. Tôi cũng có lúc yếu đuối chứ….
Tôi muốn khóc, nhưng không thể….
…
Là do tôi đã quá mạnh mẽ? Hay là do tôi quá yếu đuối?
…
Bước ra khỏi vòng tay chở che của gia đình, cuộc đời ngoài kia là bão táp mưa sa.
Trái tim dù có sắt đá đến đau, nó cũng sẽ rỉ máu.
Đó là khi bạn vẫn phải mỉm cười khi trời sáng, là khi bạn vẫn phải là “một đứa không lo nghĩ”, kể cả khi chỉ vì một câu nói vu vơ nào đó mà bạn đã mất ngủ cả tuần liền.
Đó là tôi.
Đó là những lúc tôi thèm được khóc nhất. Những suy nghĩ tiêu cực đó, nó đã chất đầy cả trái tim nhỏ bé này rồi. Tôi thèm được khóc, để có thể ít nhất, là biết được bản thân mình cũng đang đau khổ, biết được bản thân mình cũng đã phải chịu đựng đến nhường nào rồi. Nhưng vẫn không được….
Giọt nước mắt, đối với tôi, nó thật sự là một thứ gì đó rất xa xỉ.
…
Là những đêm liền thức tới tận 3-4h sáng chỉ vì sự yên tĩnh của màn đêm.
Đó là khoảng thời gian bản thân tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm…. Tôi không phải diễn bất kì một vai nào cả. Tôi được là chính tôi. Tôi được suy nghĩ, được buồn, được nhìn thời gian trôi, được cảm nhận lòng mình, và, được khóc…nếu tôi có thể…
Đã từ rất lâu rồi, tôi vẫn đều đặn dành cho mình một khoảng nhỏ vào cuối mỗi ngày.
Tôi sẽ không bị phán xét, vì mình yếu đuối.
Tôi sẽ không cần phải giải thích, vì mình yếu đuối.
Một khoảng nhỏ thôi, nhưng để bản thân hiểu mình thêm một chút…
….
Đó là khi một ngày tôi biết được, mình không còn là mình trước đây nữa.
Đó là khi tôi nghe được, trái tim mình đang dần dần nóng trở lại.
Mọi ánh nhìn từ người khác, đã không còn làm tôi để tâm quá nhiều nữa.
Đó là khi tôi có thể từ chối những cuộc vui, chỉ đơn giản vì mình không thích. Và không cần bất kì một lý do đã được chuẩn bị kì công từ trước nữa.
Những mối quan hệ xung quanh mình, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Vì bây giờ, tôi đã có chính mình…
….
Là khi tôi nhận ra, sau những tháng ngày chỉ mình với mình trong đêm tối, tôi đã biết thương bản thân mình hơn.
Là khi tôi biết được rằng, bây giờ mình đã có thể rơi nước mắt nhiều hơn trước. Nhưng, những chuyện đó, tôi lại không còn bận tâm để mà buồn, để mà đau khổ, để mà rơi lệ nữa rồi.
….
Tuổi 20, đầy chông chênh. Nhưng cũng thật đầy những điều mới lạ….
Cả cuộc đời còn ở phía trước kia.
Chỉ mỗi bạn là ở với bạn cả đời. Nếu bạn không hiểu bạn, bạn hy vọng ai sẽ là người hiểu bạn đây….?
….
Những giọt nước mắt, nó không phải là một điều gì đó xấu hổ. Nó chỉ là cách bản thân bạn đang an ủi bạn với mọi thứ xảy ra.
….
Khóc, là yếu đuối…. hay mạnh mẽ….?
Người có thể khóc được, là do họ quá yếu đuối?
Hay do chính họ là người can đảm để đối mặt với cảm xúc của bản thân?
….
Nếu khóc là yếu đuối, hãy yếu đuối
Tìm một góc thật tĩnh, khóc một trận thật to
Rồi lau nước mắt, ngủ một giấc thật ngon
Khi mặt trời ló dạng nơi đằng Đông, những tia nắng ấm áp đó sẽ hong khô đi nỗi lòng bạn đã giải bày với màn đêm.
….
*Ừ.