Ngày ngày cứ trôi qua một cách ảm đạm, trong đôi mắt ngấn giọt lệ rơi từ hàng mi ấy. Những điều tồi tệ nó cứ ập tới tôi, học tập, gia đình, xã hội, tôi bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh, dần dần tôi mất niềm hi vọng hoàn toàn vào mọi thứ, trong đầu tôi nó cứ luôn suy nghĩ, la hét về cái chết đáng ra phải dành cho tôi từ sớm. Cái ngày tôi có ý định tự vẫn tại trường, đối diện với khung cảnh trước mắt cao vút từ tầng sân thượng với mặt đất, tôi có chút run sợ, nhưng chợt nghĩ lại về những điều tồi tệ đã xảy ra với tôi mỗi ngày, nỗi sợ hãi đã biến mất, có lẽ tôi đã nhân thời cơ ấy mà bước chân lên nhảy xuống, tạm biệt thế giới tàn độc này nhỉ? Bỗng chốc, từ phía sau lưng tôi hiện ra hai cánh tay ôm trầm lại.

Người con gái ấy đã nói: “Không, Không! Tôi không để cho em đi đâu” . 

Giọng nói quen thuộc cất lên, tôi bất ngờ hỏi lại:

“ Chị….?”

Đó chính là người tôi đã thầm thích từ lâu nhưng không có ý định thổ lộ, vì tôi sợ cảm xúc tiêu cực của tôi sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng chị ấy mất. Tôi thẫn thờ một lúc, chị đã kéo tôi xuống khỏi vực thành của bờ cõi chết, sau đó tát tôi một cái thật mạnh rồi bật khóc nức nở 

“Sao em liều mạng quá vậy? Làm ơn đừng đi vội như vậy chứ..”

tôi đáp lại “Hm, sao em không dám nhỉ? Vả lại, thứ rác rưởi như em cũng chả giúp ích gì đâu”

 Đột chị nói lớn lên: “Chị yêu em, thế nên cầu xin em đấy đừng đi đâu cả, có thể em thấy bản thân mình vô dụng, không giúp ích được gì, nhưng thật sự là có, em luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích cao, nên nhiều người ganh ghét em vì sự giỏi giang của em thôi. Cho dù em có thế nào, chị vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, nên đừng đi nhé?”.

 Tôi đã bật khóc theo, tôi vui lắm, vui vì chị cũng yêu tôi, vui vì chị đã bên cạnh, công nhận tôi như thế nào, giây phút đó tôi liền ôm chị thật nhiều, khóc như một đứa trẻ mới lớn, chị dỗ dành tôi dịu dàng khiến lòng tôi quặn lại vì đã quá yêu chị, chị cũng là người đầu tiên tạo nên một kỉ niệm đáng nhớ giữa đôi ta. 

Qua một khoảng thời gian dài, tình trạng của tôi có vẻ đã ổn hơn và có tiến triển tốt, tôi đã nghe lời chị đến khám bệnh thử, kết quả bác sĩ đưa ra khi tôi xong bài test làm tôi sốc lên, tôi đang bị trầm cảm nặng và cần phải điều trị ngay. Như mọi người thấy đó, tôi vẫn ở đây và dần tốt hơn nhiều, tôi nhận trị liệu và cố gắng cùng bác sĩ và cả chị ấy, từ đây tôi có động lực sống hơn. 

Kết thúc một ngày đón hoàng hôn thơ mộng cùng chị, tôi nhận ra giá trị của cuộc sống và cả bản thân mình. “Hãy Nhớ Rằng Ngày Mai Còn Tới”, tôi luôn ngóng chờ từng ngày, cảm thấy thật vú vị khi mỗi ngày lại trôi qua, nhất là khi cùng chị. Cuộc sống là gì? Cuộc sống là thứ đáng được trân quý, Ở một góc nhìn nào đó, ta có thể sống là chính bản thân ta, tự đi tìm lấy niềm tự do riêng, từ vui vẻ và hạnh phúc riêng. Đó chính là lúc ta sẽ cảm thấy dù cuộc đời này có quá nhiều khó khăn, thử thách đi chăng nữa thì cuộc sống của ta vẫn còn có ý nghĩa là niềm vui, là an yên, là sự bình thản trong tâm hồn. Chúng ta phải tiếp nhận xét nhiều hiện tượng, sự kiện khác nhau. Trong cuộc sống vui có, buồn có, hạnh phúc, đau khổ có, chia ly có,…. Đối với tất thảy các vấn đề. Hãy thấy mình thật may mắn vì còn được tiếp nhận những sự kiện hiện tượng này. Trong khi có rất nhiều người ngoài kia vì một lý do nào đó không thể đón nhận được những điều này. Họ thực sự khao khát được nhận lấy những điều đó, cảm xúc từ tận sâu đáy lòng ấy, dù vui vẻ cũng được, dù đớn đau cũng được nhưng… không được đó thôi. Với họ, ý nghĩa cuộc sống có lẽ đã không còn. Khi đã hiểu được điều này, ta sẽ hiểu được ý nghĩa cuộc sống của mỗi người nằm ở đâu hãy vui vẻ đón nhận bằng một tâm thế sẵn sàng. Cuộc đời này có quá nhiều khó khăn, áp lực, khiến bạn đã không khỏi một lần rơi vào khủng hoảng. Đừng vội nghĩ đến những điều tiêu cực, đừng sống những ngày chán nản, cũng đừng nghĩ cách buông lơi số phận,…giữa cuộc đời đầy rẫy khó khăn này, bạn có thể tìm cho mình một nơi an trú đầy niềm vui và an lạc. Bởi quy luật của cuộc sống này là vậy. Tôi rất biết ơn khi bản thân được ban cho cơ hội được sống lần nữa. Hãy tự yêu quý bản thân thêm chút nữa, cố gắng từng ngày, làm những việc tốt đem lại lợi ích cho cá nhân, gia đình, xã hội. Nhớ rằng đừng bao giờ bỏ cuộc, cứ vươn lên như một đại bàng cao ngạo, như những chiến sĩ hùng dũng mang lòng đầy kiêu hãnh đối mặt với khó khăn trước mắt,  không hề lùi bước. Tôi tin chắc rằng, cứ phấn đấu ta sẽ được đền đáp lại.

“Không gì làm khó được ta, chỉ có những người không biết vực dậy mới bỏ cuộc!”