Con người ta, ai rồi cũng có đôi ba phần chia ra mà sống: một phần sống cho thiên hạ biết, một phần sống chỉ có người thân biết, và còn một phần sống chỉ riêng mình mình biết. Nhiều khi phần của riêng mình là đau, nhưng đó lại là phần giúp ta mạnh mẽ và trưởng thành cùng năm tháng. Đau nhưng đẹp.
Có những chiều dẹp hết công việc một góc, pha một ly trà nóng, ngồi trên cao nhìn thành phố trườn mình trong nắng. Tĩnh lặng, nghe tiếng lòng chơi vơi. Kỉ niệm xưa ùa về, lòng hoang hoải nhớ. Chân lại thèm về với Biển, môi lại thèm làn hơi ấm với chút mặn mòi từ dưới biển phả lên. Thành phố nhỏ cuộn mình nằm cạnh biển, quanh năm nghe sóng rì rào kể những câu chuyện buồn không chỉ riêng ai.
Năm đó em và anh chia tay tại biển, nỗi buồn mênh mông bày ra trước mặt. Rì rào…
Nhớ về anh là nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào của tháng năm tuổi trẻ, ở thành phố đông người mình đã bước cùng nhau. Ngõ nhỏ, ngõ to, chỗ ồn ào, chỗ tĩnh lặng, hai đứa sinh viên xa nhà trọ học, đã đi cùng nhau trên chiếc xe già của bố. Ngày cùng anh lên giảng đường đi học, buổi tan trường lại tranh thủ gần nhau, một chút hơi nhau cũng thấy bình yên đến lạ, có chút bồi hồi, có chút ngọt ngào và thương. Có những lúc gần nhau chẳng nói được nhiều, chỉ ngồi sát lại để nghe tiếng tim mình rung động, gặp một chút để thấy lòng đỡ nhớ, vụng về thơm nhẹ một cái rồi đi. Anh làm thêm ở quán café, em cũng vậy, anh đòi làm cùng em để lúc nào cũng thấy em trong tầm mắt, để khi thèm được nhìn em cười, chỉ cần chạy vài bước là xong. Nhưng em không chịu, em muốn làm chỗ khác anh. Cuối tuần quán bận, khách ra vào nườm nượp, chưa kịp phục vụ bàn này thì bàn khác lại kêu, mệt rã rời, nhưng nghĩ có thêm tiền để mua đồ cho anh, cho em mình lại cười tít mắt mà chạy thật nhanh. Mệt, về tựa vào vai nhau thấy mọi rã rời bay theo làn gió thoảng, còn lại những yêu thương. Ngày ấy nghèo nhưng bình yên đến lạ. Nhiều khi thấy hạnh phúc đủ đầy, vật chất khiến cho con người ta không còn là mối bận tâm hàng đầu nữa. Đủ ăn, đủ tiếng cười, trong lòng luôn có nhau, tiêu pha túng thiếu cũng bình thường. Ừ, nghèo một chút có làm sao, hai đứa cười khì rồi đan tay nhau thật chặt, vụng về trao vội một nụ hôn. Có anh, có em, có sự cố gắng… mình đã đi cũng nhau cả một quãng đường dài.
Tình yêu dù đẹp đến mấy rồi cũng có ngày cách xa. Trong nhân gian, được mấy người có chung nhịp rung động mà đi cùng nhau đến hết con đường? Mối tình đầu của em chẳng thể kéo dài mãi, thoáng một hồi mình đã thành kỉ niệm đẹp trong nhau. Thành phố bây giờ chật hẹp nỗi nhớ, quanh quẩn chỗ nào cũng gặp lại kỉ niệm cùng anh.
Còn nhớ những ngày đầu buông tay, em đã một mình đối diện với cảnh thất tình. Đau lắm, đau đến tê liệt mọi tế bào, đến cả thở thôi cũng thấy vất vả, tim cứ quặn lên từng cơn vì nhớ đến một người. Vẫn biết, cuộc tình nào rồi cũng như những con đường, có ngắn, có dài, có những khúc quanh, đôi khi là ngõ cụt. Em chấp nhận, nhưng chưa sẵn sàng cho việc kết thúc cùng anh. Còn nhớ trước ngày đi công tác, nằm trong vòng tay anh mà nghe anh thủ thỉ: “Nhớ anh cũng không được khóc, cô đơn quá cũng phải ăn, ăn thật nhiều để còn lấy sức nhớ anh…”
Trong căn phòng em ở, nhìn vào chỗ nào cũng có bóng dáng anh. Ngay trước cửa có sẵn đôi dép mỗi lần anh vào nhà, trên chiếc bàn có chiếc cốc đựng café in hình hai đứa. Ngay đến cái bàn chải, cái khăn mặt cũng có đôi cùng anh. “ Nhớ anh cũng không được khóc…” những giọt lệ chỉ ngân ngấn chực trào em lại cố đẩy ngược vào trong, vậy là em không khóc thật, cuộn mình trong chiếc sơ mi anh để trong góc tủ, em thấy lòng có chút bình yên.
Biển mênh mông và chênh chao trước mặt, những con sóng cứ cuộn mình níu giữa bước chân em. Anh đi, em ở lại một mình trước biển, ước nỗi buồn của mình gói vào trong tờ giấy mỏng, nhờ những con sóng bạc đầu cuốn vào sâu thẳm đại đương. Sau đợt sóng lại hân hoan trở lại, sau những cơn mưa rào, trời lại hửng nắng trên cao.
Đã là chênh vênh thì ở tuổi nào cũng có, nhưng cách đối diện với chênh vênh cuộc đời thì lại khác nhau. Chia tay anh, em không có ý định xóa hết tất cả, vì với em những gì đã đi cùng anh đều đáng được lưu giữ. Anh của bây giờ đã thuộc về người khác, nhưng anh của ngày đó là của riêng em. Facbook, zalo của anh em không xóa, vì chúng chẳng có lỗi gì trong những hằn học tâm can. Thi thoảng trên tường nhà anh lại được người ta tag một vào vài kỉ niệm, em có chút đau lòng nhưng chỉ mỉm cười lướt qua. Lâu lâu facbook lại nhắc lại kỉ niệm ngày này những năm trước, có kỉ niệm nào mà không vương vấn mùi đau.
Cũng đã ba năm sau ngày chia tay ấy, em vẫn một mình một lối ngược xuôi, mặc cho thiên hạ vẫn nhiều người muốn đón đưa em. Đôi khi vô tình giữa phố ngửi thấy mùi hương quen thuộc nhưng vẫn ép bản thân ngưng lại, lưu giữ vẫn còn, yêu thương vẫn vậy, giữa cuộc sống vội vàng va vào kỉ niệm vẫn nhấm nhẳng đau. Lâu lâu em thấy dáng người quen phía trước, nhưng giờ đã ngược đường, ngược lối yêu thương. Còn nhớ có lần màn hình điện thoại hiện lên dãy số quen, không còn được lưu tên trong máy, nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi trái tim em đã run lên bần bật. Nếu là trước, dãy số đó hiện lên trái tim em đã ngân nga hạnh phúc. Nhưng lúc này nó đang làm trái tim đập những đoạn gãy đứt tâm tư, nửa muốn bắt máy, nửa không. Tiếng nhạc chuông cài chỉ riêng cho dãy số vẫn ngân vang bài My Love nhắc nhở những yêu thương. “Alo, xin lỗi ai đấy ạ”. Có chút ngập ngừng, run rẩy trả lời em: “Anh…anh… xin lỗi anh nhầm máy…”. Dẫu có thương thì mình cũng phải thành người lạ. Máy cúp rồi, nhưng lòng vẫn còn đau.
Tôi vẫn nghe thấy trong tim mình run rẩy sợ. Tôi sợ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt anh, nụ cười anh, tôi lại mất hết lý trí mà buông xuôi mọi chuyện. Mọi cố gắng cũng thành thừa khi chấp nhận gặp lại anh.
Điều đau nhất trong tình yêu là khi bản thân vẫn còn yêu, nhưng cùng lúc đó bản thân biết chắc chắn rằng ngắm nhìn người đó là tất cả những gì bạn có thể làm được, vì người đó và bạn đã là người lạ từng thương. Ừ thì, đi ngược với tiếng lòng để bản thân tiến về phía an yên nhanh nhất. Đôi khi kỉ niệm ào về, bản thân đón nhận những trơn trượt một mình cũng chẳng sao. Đau nhưng đáng mà, đau và chịu đựng cũng là cách đối diện với chính mình để thấy mình đã trưởng thành hơn!