Tấm gương có thể soi chiếu được dáng vẻ chân thật nhất những không soi chiếu được tâm hồn tôi. Trước đây khi xem một chương trình tuyển tú có tên là “ Minh nhật chi tử”, có một cậu bạn Châu Chấn Nam đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng tôi với câu nói trước khi bạn đó bước vào vòng thi đấu “ Hôm nay, dù thắng hay bại thì em vẫn là Châu Chấn Nam nên em không có lo lắng hay sợ hãi gì hết.” Ngay khoảnh khắc đó mình nhận ra rằng một cậu bé 17 tuổi còn nhận thức được bản thân là ai và bản thân đang làm gì thì tại sao mình lại không nhận ra bản thân mình chứ? Lúc đó những trăn trở trong lòng mình cũng thức giấc. Năm 17 tuổi khi ấy mình đang làm gì nhỉ? À ra là năm 17 tuổi mình còn đang nhen nhóm những giấc mơ hoài bão của mình đây mà. Ngược về dòng hồi ức đó mình thấy tự hào lắm. Cuộc đời mình từ bé đến lớn gần như đều nghe theo lời khuyên của mẹ, ví dụ nên thi trường này, nên học cô này, môn kia,… những lời khuyên của mẹ đều hữu ích nên mình luôn nghe theo mà không hỏi vì sao và mình thấy vậy là đúng. Cho đến năm 17 tuổi, đó là thời điểm bước ngoặt lớn trong đời mình. Mình học một trường trọng điểm cấp 3, mục tiêu thi đại học vào khoa Kinh tế đối ngoại trường Ngoại thương hoặc Ngoại giao, đây cũng chính là mục tiêu mẹ mình mong muốn. Vậy nên ngay từ lớp 10 mình đã đăng kí theo học ban khoa học tự nhiên nâng cao, dù rất nặng nhưng mình vẫn gắng gượng đến hết năm 12. Sau đó, mình cũng cảm thấy đuối dần, mình rất mệt mỏi gần như kiệt sức trong việc học. Mình cảm thấy bất lực và chóng vánh khi điểm thi các môn tự nhiên đều rất thấp. Mình dần cảm thấy tự ti và mặc cảm về khả năng học của mình. Mình đã hoài nghi rất nhiều rằng “Liệu những năm cấp 2 học giỏi kia chỉ là sự ảo tưởng của bản thân mình?”, “Mình thực sự có nỗ lực sao?”, “Mình hợp với ban này thật sao?”. Sự hoài nghi về bản thân cũng là một cách để mình tìm được chính mình. Vì để có đáp án cho sự hoài nghi đó mà mình đã bỏ ra thời gian tìm tòi rất nhiều. Điều đó thực sự rất đáng giá! Chắc hẳn đến đây các bạn cũng tò mò mình đã làm gì và trả lời được những gì phải không? Để mình bật mí nhé… đó chính là cúp học và tận hưởng. Nghe có vẻ chẳng ra sao nhỉ nhưng với mình điều đó rất hữu ích. Giai đoạn đó mình đã bỏ khá nhiều buổi học bổ trợ ngoài giờ lên lớp, đi dạo ở trung tâm thương mại, lượn lờ quanh hồ tây và nghỉ ở nhà để nằm ngủ. Thư giãn chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Vứt bỏ lại mọi thứ để dành thời gian suy nghĩ xem mình thật sự muốn gì. Mình ngẫm rằng thực ra mình luôn cảm thấy các mục tiêu học trước đó đều không phải mình tự đặt ra mà người đặt ra là mẹ mình còn mình chỉ là người thực hiện nó. Mình dần hiểu rằng bản thân chưa thực sự quan tâm chính mình muốn gì. Mình bắt đầu tìm tòi them về các ngành học khác bao gồm cả các ngành thi năng khiếu. Càng tìm hiểu mình càng phát hiện ra những điều mới mẻ. Và rồi mình cảm thấy yêu thiết kế thời trang vô cùng. Suy nghĩ một chút, mình từng bỏ giấc ngủ trưa chỉ để lên kênh HTVC xem “ Say Yes to the Dress” – một chương trình truyền hình thiết kế váy cưới cho những cô nàng “sành điệu”. Mỗi tuần họ tìm kiếm một cô nàng mong muốn được diện những chiếc váy cưới độc, lạ, duy nhất và phụ hợp tuyệt đối với ý tưởng và cá tính của cô nàng. Ngay cả những cuộc thi vẽ lớn nhỏ năm cấp 1, cấp 2 từng tham gia nữa, mình đã từng nhiệt tình với nó bao nhiêu. Hóa ra rằng lên cấp 3, những ngày tháng vùi mình vào học, đống sách vở, bài tập, sự lo lắng, mong mỏi từ gia đình, nhà trường, đã dần chôn lấp đi những nhiệt huyết tuổi trẻ của mình rồi. Cấp 3 không còn tiết học “Thư viện”, không còn những môn nghệ thuật bổ trợ nhưu “Âm nhạc” hay “ Mỹ thuật”, ngày ngày lên lớp nghe giảng về những bài toán hóc búa, về những định luật trong vật lý không tài nào áp dụng công thức là ra, hết tính toán thì quay ra những tiết học cảm nhận nghệ thuật văn học,… Những thứ đó khiến mình quên rằng nghệ thuật cũng là một lĩnh vực học và nó đang không được trọng dụng và phát triển. Năng khiếu bản thân cứ vậy mà không được khám phá hết. Khi nhận ra điều đó mình đã tìm đến thiết kế thời trang, mình âm thầm xem rất nhiều về các lớp dạy ôn thi vẽ, mình cũng thử mở lời bóng gió với mẹ mình về môn nghệ thuật nhưng mẹ mình rất phản đối. Và mình cũng đã từng từ bỏ. Nhưng các bạn biết không sự bứt rứt, không can tâm cũng là một biểu hiện cho lòng bạn muốn gì. Mình khi đó không tập trung muốn học những mình luôn khẳng định rằng mình muốn ôn thi vẽ, mình thuyết phục mẹ mình rất nhiều. Mình thậm chí còn nghĩ rằng hay giấu mẹ tự đi học. Nhưng mình rất may mắn khi có một người mẹ hiểu cho mong ước của con. Mẹ cũng đã nhìn thấy sự quyết tâm của mình vậy nên đã đồng ý cho mình theo học thiết kế thời trang, đồng ý cho mình đi ôn luyện vẽ. Mình rất hạnh phúc, đến giờ mình đang là sinh viên năm 2, mình vẫn rất tự hào về quyết định của mình. Điều mà ta cảm thấy tự hào nhất là làm được điều ta mong và trở thành người ta muốn. Hãy dũng cảm theo đuổi lấy bản thân mình. Bạn vẫn không nắm chắc rằng mình thật sự muốn gì? Không sao cả. Tất cả rồi thời gian sẽ dần cho bạn kết quả, dù là sớm hay muộn. Tuổi 17, 18 với những trăn trở học hành định hướng của tuổi trẻ, tuổi 24, 25 lại có những trăn trở về định hướng nghề nghiệp, gia đình. Bất kì độ tuổi nào cũng sẽ khiến chúng ta không thể an giấc, giấc ngủ mà bạn nghĩ rằng say sưa đến mức không biết trời đất là ngủ ngon, thì thật không may chẳng qua bạn đang bị luồng quay cuộc sống xoay cho đến điên đầu và về lả cả người mà thôi. Không có độ tuổi nào chúng ta được yên giấc cả. Vì những trăn trở về cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn nhau. Tuổi 17 tìm ra được chính mình nhưng đến 25 tuổi sẽ lại vụt mất chính mình. Đơn giản rằng khi ta đối mặt với luồng quay cuộc sống, đối mặt với sự xô bồ, cám dỗ ngoài kia, ít nhiều trong chúng ta dần lay động và vậy chúng ta sẽ lại tuột mất chính bản thân mình. Nhưng vậy thì đã sao chứ, cái chúng ta không có chính là thời gian nhưng điều chúng ta có cũng chính là thời gian. Thời gian chúng ta là cả một đời. Một đời này chúng ta dù đánh mất bản thân bao lần thì hãy vực lại tự tin tìm lại bản thân một lần nữa. Không sao cả, chỉ cần có dũng khí làm thì không bao giờ là muộn. Hỏi bản thân giữa điều nuối tiếc nhất khi “chần trừ không làm” và “làm ra kết quả không mong muốn” thì đáp án không phải luôn là “chần trừ không làm” sao? Vậy nên hãy mạnh dạn nói lên lòng mình, làm những điều mình muốn. Mạnh dạn làm chính mình. Bạn sợ đối mặt với những ánh mắt ngoài kia. Không sao có tôi đây mà. Tôi vẫn luôn ở đây âm thầm cổ vũ bạn. Tôi đang lắng nghe chính tôi và tôi cũng đang lắng nghe bạn.