Nếu cậu cảm thấy hôm nay là một ngày tồi tệ và có nhiều chuyện không hay xảy ra thì tớ muốn nhắn gửi tới cậu rằng: “Trong cuộc sống của chúng ta, không phải ngày nào cũng trôi qua một cách suôn sẻ và chỉ có những điều tích cực vì thế nên đừng chán ngấy một ngày buồn mà hãy lấy nó làm động lực để biến ngày mai thành một ngày với nhiều niềm vui”. Đôi khi có những chuyện ập đến một cách bất ngờ khiến cậu không thể xoay sở kịp, sẽ có những ngày cậu cảm thấy không còn một chút sức lực nào để đối diện với những thử thách mà cuộc sống đặt ra nhưng tớ mong cậu vẫn sẽ kiên cường và dũng cảm trước những sóng gió đó bởi vì đi qua những ngày mưa ta sẽ yêu quý hơn những ngày nắng.
Cậu đã bao giờ dắt xe một mình giữa trời mưa tầm tã sau khi tan ca đến tối muộn hay chưa? Cậu đã từng nhớ bố mẹ đến da diết mỗi khi mệt mỏi hay là có những ngày chẳng muốn làm gì hay chưa? Tớ hiểu cảm giác đó như thế nào và hoàn toàn có thể đồng cảm với cậu. Nhưng biết làm thế nào được bởi cuộc sống là như vậy mà. Ai mà không muốn làm việc nhẹ nhàng một chút, muốn có kinh tế một chút để chăm lo cho bố mẹ, để bao bọc cho những người em của mình. Nhưng chính tớ cũng sẽ có đôi lúc bất lực với chính mình khi nhìn thấy người khác làm được còn tớ thì không. Tớ vẫn để mẹ phải hết lòng khen ngợi và có chút buồn khi thấy bác hàng xóm tự hào về những thành tựu của con họ, vẫn để em của tớ phải lăn tăn về tiền bạc khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Nhưng rồi cậu biết sao không? Mình cố gắng nhưng thành quả chưa đến, phải chăng nó chỉ là đến muộn hay nó sẽ không bao giờ đến? Tớ chẳng biết và chắc hẳn cậu cũng chẳng biết. Nhưng tớ mong một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó, khi ta nhìn lại sẽ thấy rằng: “À thì ra mình đi được một quãng đường dài như vậy sao”. Đôi khi ta phải chịu áp lực về thành công nhiều quá mà quên đi mất rằng mình cũng đang nhích lên từng chút, từng chút một mỗi ngày qua đi.
Và tớ nghĩ chúng ta nên học cách chấp nhận. Trước hết là chấp nhận những khuyết điểm, những hạn chế của bản thân. Chẳng việc gì khiến cậu phải che giấu đi chính mình cả, có thể gương mặt không quá xinh đẹp hay chiều cao của cậu có khiêm tốn một chút thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Mọi thứ đều có cách để khắc phục, mà nếu không thể khắc phục thì ta thực sự nên chấp nhận nó vì đó mới là chính con người ta. Ta cũng nên học cách chấp nhận khi một ai đó rời đi bởi đó là một điều đương nhiên. Khi chứng kiến một người thân của mình từ giã cõi đời này để đến một thế giới khác, tớ thực sự cảm thấy đau đớn và không một ai có thể chữa lành, trong cuộc sống hằng ngày tớ lại nhớ bóng dáng của ông, lại nhớ tiếng cười của ông nhớ những hoạt động của ông. Nhưng rồi cậu có công nhận là người ở lại thì vẫn phải sống, vẫn phải làm việc và phải đối mặt với những thử thách mà cuộc sống đặt ra. Cũng giống như việc một chàng trai, một cô gái nào đó đến bên cuộc đời cậu, chăm sóc, trò chuyện cùng cậu. Lâu dần trở thành một thói quen, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng rồi một ngày nào đó người từng thương ấy bỗng hóa người dưng, bỗng rời xa cậu thì cậu đâu thể cứ giam mình trong căn phòng và khóc nức nở vì một người mãi được, đúng không? Mỗi một người đến bên ta đều có những giá trị riêng, có người dạy ta cách yêu, có người dạy ta cách trưởng thành, vì vậy nên đừng hối hận và cũng đừng hận thù làm gì. Hãy cảm ơn vì đã đến và đi.
Tớ thấy việc ghét một ai đó trên đời này thực sự là một điều rất khó. Ví dụ như tớ, tớ chẳng thích ai quá ngoài những người thân yêu trong gia đình và đương nhiên cũng chưa từng ghét ai. Vì suy cho cùng họ chẳng phải những người thân của mình, họ chỉ là ghé qua cuộc đời mình một đoạn đường nào đó rồi lại rời bỏ ta. Ghét ai đó thực sự rất mệt, ta luôn phải hờn ghen, đố kỵ khi người ta hơn mình, ta luôn ghen ghét, bực tức trong người mỗi khi nhìn thấy họ. Làm thế thì được gì nhỉ? Theo tớ thấy thì chẳng được gì, chỉ khiến mình thêm mệt mỏi và lao tâm hơn thôi, đôi khi nó còn khiến ta vô thức làm những điều xấu xa bởi trong thâm tâm ta luôn muốn vượt lên trên, luôn muốn đạp đổ. Vì thế thật lòng tớ muốn nói với cậu rằng, đừng ghét bất cứ một ai cả, nếu người đó có làm sai với mình thì hãy cứ bỏ qua và mặc kệ để sống cuộc sống của mình, hãy đơn giản hóa những việc tưởng chừng như phức tạp ta sẽ thấy cuộc sống này nhẹ nhàng và bình yên hơn rất nhiều.
Tớ cũng chỉ là một cô gái có những ngày tồi tệ như cậu thôi nhưng tớ muốn nói với cậu rằng. Ngày mai sẽ là một ngày khác, có thể là một ngày với nhiều điều mới mẻ và ngàn trập niềm vui nhưng cũng vẫn có thể tiếp tục là một ngày tồi tệ, tất cả đều phụ thuộc vào cảm xúc, vào sự cố gắng và ý chí của chính cậu. Thành công của tớ thì chưa đến vì tớ tin là như vậy, còn thành công là gì thì tớ không thể định nghĩa được thay cho cậu nhưng tớ mong rằng nó sẽ đến với cậu trong một ngày không xa. Tớ mong là cậu sẽ luôn mỉm cười, luôn có hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn, tớ cũng chẳng biết làm cách nào để truyền một ít năng lượng tích cực, yêu đời cho cậu nên hãy là chính mình, hãy tự tin, luôn vui vẻ và hạnh phúc cậu nhé.