Hôm nay lại là một ngày lạnh thấu tận xương thịt, không hiểu sao đã đến tháng 6 rồi mà trời vẫn cứ lạnh suốt. Những bộ quần áo dày cộm vừa mới cất đi được vài bữa lại phải lôi ra để mặc. Tôi đứng trên ban công, nhìn ra một khoảng trời u ám, có lẽ trời lại sắp mưa nữa rồi. Từng cơn gió lạnh ào đến xuyên qua lớp quần áo của tôi, chạm đến những lớp da mỏng làm tôi run rẩy hết cả lên. Nhưng tôi vẫn đứng đó mặc cho hàng chục, hàng trăm cơn gió lướt qua. Tôi không sợ lạnh nữa rồi, tôi sợ chính bản thân của mình.

Tôi từ trước đến giờ vốn chịu lạnh không giỏi. Chỉ cần một cơn gió đông thôi cũng đủ làm tôi nằm dài trên giường suốt mấy ngày liền rồi. Điều duy nhất tôi muốn làm lúc ấy chính là trùm chăn lại rồi ngân nga vài câu thơ có vẻ không hợp vần cho lắm. Ngay từ thuở bé, tôi đã rất thích viết văn. Hồi xưa, tôi cũng chỉ viết vài ba câu chuyện tình yêu nhảm nhí, lúc lớn hơn một tí lại chọn một số cuộc thi để thỏa mãn đam mê. Thế rồi tôi cũng chọn vào đội tuyển văn của trường.

Tôi chẳng có thành tích cao như những người bạn cùng lớp, thứ tôi có chỉ là niềm đam mê viết lách và một cái giải ba huyện hồi còn học cấp hai. Hành trang của tôi chỉ có mỗi thế. Nhưng tôi không nản chí, cũng chưa từng nghĩ đến việc đó. Hằng ngày, tôi đều ngồi luyện viết, viết hết tờ này đến tờ khác, dù cho mọi người đã say giấc nồng tôi vẫn tiếp tục viết. Thứ tôi muốn là bản thân có cơ hội để cầm chắc tấm vé đi thi tỉnh. Rồi tôi cũng đạt được ước nguyện.

Ngày đi thi, tôi hồi hộp, bồn chồn đến lạ. Cứ đi đi lại lại không ngơi, thậm chí lúc vào đến phòng thi rồi tay tôi vẫn run lắm. Suốt một trăm năm mươi phút làm bài, tôi cố gắng hết sức, mấy tháng cố gắng của tôi không thể bị bỏ phí được. Tôi lao đầu vào viết, viết cứ như thể chưa từng được viết vậy. Trong đầu tôi tràn ngập suy nghĩ, phải cố gắng để bản thân có thể đạt được thành tích cao nhất. Tôi vừa kết thúc bài thi thì tiếng trống cũng vừa hay cất lên. Thế là quá trình ôn thi vừa qua đã kết thúc, lòng tôi bỗng thấy lâng lâng khó tả. Cuối cùng tôi cũng thực hiện được ước mơ bỏ dở bấy lâu nay.

Tôi ra về với sự chờ đợi. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua, tôi vẫn nghĩ mãi về kết quả. Liệu lúc nhận được nó, tôi sẽ vỡ òa hạnh phúc hay thất vọng đến bật khóc đây. Thế rồi ngày ấy cũng đến, tôi run run cầm chiếc điện thoại cũ lên, tìm kiếm thử tên của mình. Thứ tôi nhận được là dòng chữ “không đạt”. Thật sự lúc đấy, tôi cảm thấy rất hụt hẫng, nước mắt không biết từ đâu tràn ra lăn dài xuống hai gò má. Tất cả sự  nỗ lực của tôi thoáng chốc tan biến, mấy tháng trời là không đủ để tôi đạt giải ư? Hay là tôi đã quá yếu ớt rồi?

Tối đó tôi vùi mặt vào gối khóc sướt mướt mấy tiếng đồng hồ, bố mẹ an ủi nhưng tôi vẫn tiếp tục khóc. Ước mơ của tôi, khát khao của tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Biết làm sao bây giờ, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, không làm được tích sự gì. Tôi phải chịu cú sốc ấy suốt một quãng thời gian thật dài. Có lúc tôi còn nhìn nhầm ánh mắt của người khác thành sự kinh bỉ đối với sự thất bại của bản thân. Tôi còn thấy cả vẻ mặt thất vọng của cô khi nhìn tôi. Bố mẹ cũng phải đau đầu vì tôi suốt ngày. Tôi đã vô dụng lại còn gây thêm phiền phức cho người khác nữa, đó là cảm xúc của tôi lúc đó.

Tôi khóc vô tội vạ, mỗi lần nhìn lại tập đề dày cộm để trên bàn tôi lại bật khóc nức nở. Tưởng chừng, tôi sẽ mãi như thế. Nhưng cho đến một ngày tôi đọc được một quyển sách, ”Hãy tôn trọng nỗ lực của một cô gái” do tác giả Dương Hy Văn viết. Cuộc sống của tôi như có thêm hy vọng. Tôi nhận ra rằng thất bại của tôi ngày hôm nay chẳng là gì so với những khó khăn của người khác. Tác giả của cuốn sách đã phải trải qua rất nhiều gian nan, khổ cực để có thể hướng đến tương lai tươi sáng, đạt được thành quả mình ao ước.

Có thể tôi bây giờ cảm thấy thất vọng vì sự thất bại này nhưng ngày mai khi tôi đã từng trải hơn, có lẽ tôi sẽ thấy nó chẳng đáng là gì. Kết thúc ngày hôm nay, kết thúc thêm một chặng hành trình, có thể đôi lúc tôi sẽ hạnh phúc vì kết quả mình đạt được, cũng có thể sẽ thất vọng chán chường. Nhưng tôi tin rằng khi mặt trời lên, ngày mới lại tới, một cuộc hành trình nữa sẽ chào đón tôi. Ngày hôm qua, hay có thể là ngày hôm nay, tôi thất bại, tôi dường như mất hết tất cả nhưng ngày mai vẫn sẽ đến, cơ hội cũng vẫn sẽ chờ đón tôi, chỉ cần tôi vẫn nỗ lực và phấn đấu.

Thử nghĩ xem, hôm nay bạn thất bại, ngày mai bạn vẫn giữ cái cảm xúc ấy thì đến tận bao giờ bạn mới có thể thành công? Cuộc đời chúng ta là một cuộc hành trình dài vô tận, chẳng biết khi nào kết quả tốt đẹp sẽ đến với bản thân mình hay khi nào sóng gió sẽ ập đến. Chỉ cần bạn hãy nhớ rằng dù mọi chuyện có ra sao, ngày mai vẫn đến, dù bạn có chán nản đến đâu thì cánh cửa mới vẫn sẽ mở ra. Hôm nay bạn không thành công nhưng ngày mai cơ hội sẽ chẳng bao giờ bỏ quên bạn.

Giả sử nếu ngày mai không đến nữa, bạn vẫn cứ như thế, vẫn giữ những cảm xúc tiêu cực ấy thì liệu cuộc sống của bạn sẽ như thế nào? Ngày mai là khởi đầu của nhiều thứ mới mẻ, là dấu chấm hết cho chặng đường trong quá khứ, mở ra thêm một chặng đường mới trong tương lai. Một ngày mai nào đó, bạn sẽ gặp một người hoặc một quyển sách có thể thay đổi hoàn toàn con người bạn. Bạn sẽ lấy đó làm điểm tựa vững chải để bản thân cố gắng hơn nữa.

Ngày hôm nay, tôi cầm tờ giấy báo kết quả thi thất bại, tôi tuyệt vọng nhưng nhờ có sách tôi cảm thấy tâm hồn như được cứu rỗi. Và cứ thế một ngày mai nữa đến, tôi vẫn sẽ hăng hái trong công việc. Tôi quyết tâm chinh phục lại những thứ mình chưa làm được, chưa có được. Thất bại hay thành công dựa vào bản thân của bạn ngày hôm nay. Nếu bạn cố gắng, kiên trì thì ngày mai đến với bạn sẽ đẹp đẽ hơn. Nhưng nếu hôm nay của bạn thật tệ thì ngày mai bạn hãy thử cố gắng thêm một lần nữa. Sẽ có những tia nắng ấm áp ôm bạn vào lòng, bạn cũng sẽ cảm thấy được giá trị của bản thân ngày càng nâng cao hơn.

Hãy chào đón ngày mới bằng một cảm xúc đặc biệt và hãy cảm ơn vì ngày mai vẫn sẽ tới...