Đối diện với sự quẩn quanh, vô định, mờ mịt và lạc lõng của tuổi mười bảy, mười tám, đôi khi tôi lại thấy hoài nghi chính mình. Từng luồng suy nghĩ cứ chất chồng lên nhau, bóp nghẹt tâm trí, rút cạn sức lực,  khiến tôi cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết. Dẫu biết rằng qua cái tuổi 18 ấy, thứ tôi phải đối diện còn khủng khiếp và áp lực hơn thế rất nhiều lần. Nhưng ngay lúc này đây, hơn ai hết, tôi thực sự cần một người kéo mình ra khỏi sự trống rỗng mông lung này.

Và rồi, tôi bắt đầu hoài nghi cả cuộc đời, hoài nghi chính cái gọi là “ Ngày mai” mà tôi sắp phải đối diện ấy, liệu rằng đó sẽ là một ngày với nắng mai rực rỡ, tâm hồn tôi bỗng nhẹ nhõm thảnh thơi. Hay lại là một ngày mây đen giông tố, u tối, nhấn chìm cả sự tuyệt vọng u buồn của thế gian, để tôi mãi chìm trong biển trời tối tăm vô tận, chỉ mong chờ nhìn thấy một tia sáng le lói từ trời cao? 

Có một khoảng thời gian tôi đã vô cùng lãng phí “ngày mai”. Dù là việc nhỏ nhặt nhất cũng luôn nằm tròn trạng thái trì hoãn, đến một lúc nào đó lại bị tôi cho vào quên lãng, không bao giờ được hoàn thành. Tôi luôn hứa hẹn mọi việc cho cái “ngày mai” chẳng bao giờ tới ấy, dọn dẹp, làm bài tập, học hành,… vẫn luôn chỉ nằm trong “kế hoạch”. “Để mai làm” chính là câu cửa miệng của tôi lúc ấy, lười biếng đến độ tôi cũng chán ghét chính bản thân mình. Bỗng một phút giây ngắn ngủi nào đó ánh sáng chợt lướt qua khoé mắt, tôi mới chợt giật mình nhận ra rằng bấy lâu nay phải chăng mình đã quá tiêu cực mà bỏ quên đi những cái ngày mai tươi sáng mà mình vẫn hằng mong đợi. Ước mơ thì cần được thực hiện mỗi ngày, vậy tôi đã làm gì để thực hiện điều đó vậy? Nằm dài cả ngày? Lướt facebook, Instagram bất kể thời gian? Trong lúc tôi đang lãng phí hàng tá thời gian của mình vào những việc vô bổ khiến tôi ngày càng héo mòn như vậy, thì ngoài kia, ánh mặt trời vẫn rực rỡ chói chang, người ta vẫn đang cố gắng hết mình vì ước mơ, vì đồng tiền, hay chỉ đơn giản là vì thoả mãn cái ước muốn chinh phục, và chỉ có tôi vẫn ở đây, lạc lối. 

“Ngày mai” của tôi ơi, hãy đợi tôi nhé, chờ tôi vực lại tinh thần, tôi sẽ lại đón chào bạn như cách mà tôi đã từng. Một lần nữa mang theo khát vọng của tuổi trẻ, chinh phục những điều mà tôi cho là khó nhằn. Rồi tôi sẽ là một tôi tốt hơn mỗi ngày, sớm thôi. Dù cho ta có ủ rũ, buồn rầu, chán nản… thì mọi sự vật trên đời vẫn chảy trôi theo quy luật của dòng thời gian như nó vẫn là. Chẳng ai vì ta buồn mà buồn theo, chẳng ai vì ta khóc mà không ngăn nổi giọt nước mắt trực trào, cũng chẳng ai vì ta chậm trễ mà đợi chờ, đích đến là ở phía trước, liệu ta có đủ can đảm để đi tiếp, dù là khó nhọc chông gai, dù là cô đơn, mỏi mệt? Liệu sự cố gắng của tôi, có kịp trước khi ngày mai tới? 

Tuổi trẻ là sức mạnh, là sự kiên trì bền bỉ vượt qua mọi phong ba cuộc đời, là sức sống mãnh liệt dẻo dai, kéo chúng ta ra khỏi những ngày tháng thất bại ê chề, rồi lại bước tiếp không gục ngã. Đôi lúc tôi thấy mình không hề mạnh mẽ như những gì mình nghĩ, thật ra tôi cũng chỉ là những người trẻ bình thường còn chưa trải hết phong ba giông tố, nếm đủ vị hỉ, nộ, ái, ố của thế gian. Chẳng ai cho tôi cái sức mạnh quyền năng có thế giải cứu cả thế giới như Spider-Man, Ultraman, Iron Man hay Batman mà ta vẫn hay thấy trên màn ảnh. Thế rồi nhìn lại nỗi lo cơm áo gạo tiền của bố mẹ, nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên má, những bữa cơm ăn vội, những đêm gần như thức trắng, tôi nhận ra rằng mình không thể để họ vất vả thêm được nữa. Có những thứ đáng giá hơn cả đồng tiền, đó là gia đình. Nhưng nếu không có tiền, ta sẽ không thể trở thành chỗ dựa cho họ, không thể chăm sóc như bố mẹ chăm ta ngày còn bé cho đến tận lúc ta trưởng thành, cứng cáp, bay xa. Và để có thể làm được những điều đó, đền đáp công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành, chúng ta phải học! Học là con đường duy nhất giúp ta thay đổi tương lai, một tương lai tốt đẹp hay mịt mù bóng tối đều phản ánh bản thân ta ở hiện tại.

Vì thế nên là mang theo tất cả dũng khí của thiếu niên, vượt khó, vượt gió, xông pha, phá giới, tôi và chúng ta hãy cùng nhau trưởng thành, không phụ thanh xuân, cũng không phụ chính mình. Ngày mai vẫn sẽ tới, ánh sáng vẫn ngập tràn, mọi nỗ lực của chúng ta ngày hôm nay sẽ sớm được đền đáp. Một “ngày mai” mà ta thấy mình tốt hơn, sẽ là ngày chúng ta đứng trên bục danh dự, chiến thắng chính mình.