“Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.”

Xin chào, tôi là một người viết truyện ngắn. Trong thế giới của tôi khá nhiều màu sắc, các nhân vật vô cùng tươi mới, hoạt bác và có sức sống, tuy có bi kịch nhưng cũng sẽ có hài kịch và hạnh phúc. Tuy là một người sống hướng nội nhưng không vì vậy mà tôi không viết được những câu chuyện vui vẻ và mang hơi hướng ngoại. Người ta thường nói người hướng nội sẽ chú ý quan sát thế giới cẩn thận và tinh tế hơn người bình thường, có lẽ vậy.


Trước đây khi còn là một học sinh, tôi rất tự ti về cả trình độ học tập, ngoại hình,... mọi thứ. Đâu ai được lựa chọn mình sinh ra như thế nào. Lúc ấy, tôi luôn tự dè bĩu bản thân mình nên mọi người hay nói to nhỏ với nhau là "con nhỏ đó bị trầm cảm... blabla". Nếu ai hỏi tôi tại sao không cố gắng học hành thì tôi xin thưa là "vâng, em đã cố hết sức".  
Cuộc sống vốn không hề buồn như vậy. Nếu mình lấy đi thứ gì của người khác thì phải trả lại thứ tương xứng. Giống như mua một que kem thì phải trả tiền. Tôi cũng như vậy, dù có khó khăn gặp trục trặc trong các môn Toán Hoá Anh thì tôi lại được ưu ái hơn với môn Lý Văn và các môn nghệ thuật.


Ở nơi tôi sống lúc đó các môn nghệ thuật không được coi trọng, chỉ chủ yếu vào các môn trọng điểm như Toán Văn Anh... vì vậy mà những môn nghệ thuật như Âm nhạc, Mỹ thuật lại không được chú tâm ngay từ đầu. Đôi khi tài năng của bạn là quan trọng hơn hết nhưng lại không được rèn dũa nó sẽ bị ngưng trọng lại không thể phát triển.
Không ở đâu xa, chính tôi, Tiểu học tôi được cô giáo Mỹ thuật chú ý tới nhờ vẽ đẹp hơn các bạn đồng trang lứa nên được chú tâm rèn dũa về bộ môn này, được đại diện trường dự thi các cuộc thi cấp huyện, tỉnh. Lên Trung học Cơ sở tôi mới dần dần nhận ra tài năng của mình và bắt đầu luyện vẽ không ngừng, từ các nét đơn giản tới phức tạp, từ kí hoạ đến tranh sơn dầu... Nhưng mà khi lên Trung học phổ thông thì hình như sự nghiệp hội hoạ của tôi dần đi xuống. Có nhiều lí do trong đó lí do lớn nhất là thời gian và áp lực đến từ học tập rất lớn, phải nói là không có kẻ hở, và trong chương trình học lại không có môn nghệ thuật. Lí do thứ hai là vào đầu năm lớp 10 tôi đã cover lại một bài vẽ bằng máy tính quá đỗi giống với bản gốc nên đã bị ném đá, nên cũng từ đó ba năm liền tôi đã bỏ lỡ rất nhiều. Sau đó tôi hình như là không biết chọn trường nào vì ngay từ đầu mơ ước của tôi là một hoạ sĩ. Không có chuyên môn, không sở thích, không đam mê, không hứng thú với những thứ khác, tôi hoàn toàn lạc lõng. Nếu chọn trường nghệ thuật thì bạn biết đấy, học phí khá cao, chuyên môn suy giảm, nhiều năm không rèn luyện, càng không đủ dũng khí, càng thiếu tự tin. Và thế là tôi đã bỏ lỡ không chọn trường nào ngoài tốt nghiệp trung học phổ thông.


Cuộc sống mà, ai biết được hôm nay như thế nhưng ngày mai lại như thế nào đúng không?
Tôi chắc bạn nghĩ là tôi sẽ bỏ cuộc, sẽ tuyệt vọng đúng không? Không nha, buồn thì cũng buồn một chút thôi chứ buồn quài buồn quài chi cho mệt.  Sau khi tốt nghiệp, tôi đã đi làm thêm, luyện vẽ, học tiếng Trung, đọc thật là nhiều sách, còn đu idol nữa. Đấy, như tôi đã nói, cuộc sống không phải chỉ mang màu ảm đạm chỉ có như thế, không phải chỉ dừng lại ở cái mốc tiêu cực, bí hướng đi, mà nó còn tiếp tục nữa.
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ!?
Cũng không phải bạn biết ngày mai còn đến, cuộc sống còn dài còn nhiều thời gian mà bạn được phép hờ hững an nhàn đâu nha. Khi còn trẻ, còn sức lực, hãy theo đuổi đam mê, hãy làm việc mình thích, hãy cống hiến hết mình vì một ngày mai, vì một tương lai tươi đẹp, vì một thế hệ mới. Nói thực tế đó là chính vì bản thân bạn, chính bạn đang tự quyết định cuộc sống bạn được tốt hơn hay xấu đi. Hãy cố lên.

Nếu như bạn thấy cuộc sống nhàm chán hãy thử đọc sách. Tuy có người nói đọc sách lại càng chán, điều đó không đúng, nó chỉ đúng khi bạn cầm và đọc một cuốn sách không đúng sở thích thôi, chứ mà lựa được cuốn đúng gu rồi thì, thôi rồi, có đi vệ sinh cũng lôi đi luôn ấy chứ.
Tôi từng rất ghét môn Văn, vì tôi không có hứng thú, đúng vậy. Nhưng mà từ việc đọc truyện, sách tôi lại càng cảm thấy mình hợp với nó. Mỗi lần xem một cuốn truyện tôi đều chìm đắm trong nhân vật của cuốn truyện đó. Đầu tôi lúc nào cũng nhảy ra kịch bản, mỗi khi ngẫu hứng vẽ vời cũng vậy, lí giải tại sao tôi yêu thích hội hoạ lại là tác giả truyện ngắn.


Cũng có thể là quyết định của tôi quá nhanh, cái gì hứng thú liền muốn thử, nhưng bạn biết không, cuộc đời ấy mà có hôm nay cũng sẽ có ngày mai, lỡ như mình hợp với nó hơn thì sao. Chỉ được sống một lần thôi, nên phải biết quý trọng, những gì có thể làm được thì làm để có một tương lai tốt đẹp hơn nhé.
Bạn sẽ làm được. Hãy nhớ rằng ngày mai còn tới!

Peace and love