Dẫu biết rằng cuộc sống luôn có những trận giông bão liên hồi làm gục ngã ai còn yếu lòng giữa cuộc đời vô thường, tôi cũng từng có những giây phút, năm tháng nhốt mình trong u tối mà chính mình tạo ra.
Từng là một cô bé luôn mang trong mình sự lạc quan, vui vẻ, luôn vô tư giữa dòng đời tấp nập này, vậy mà sau những vấp ngã trên chặng đường đi tới trưởng thành, trong tâm hồn tôi đã mang một vài vết xước.
Đối diện với sự mơ hồ, chênh vênh, vô phương hướng của độ ương ẩm ở tuổi mười tám, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ và kiếm tìm một lối thoát cho bản thân mình. Những suy nghĩ, bất lực, bế tắc cứ đè nén, siết chặt lên tâm hồn của đứa trẻ chưa đủ lớn nhưng cũng không còn thơ bé này. Hiểu thấu cuộc đời, biết rõ rằng ở độ tuổi này chẳng có gì quá áp lực, thậm chí nó chẳng đáng là bao. Nhưng những gì tôi đang trải đây, tất cả đều bóp chặt tôi đến nghẹt thở. Chỉ việc thở mỗi ngày đối với tôi cũng khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy bị mắc kẹt nhưng không tìm ra lối thoát. Tôi luôn mong chờ một lối thoát cho bản thân. Nhưng bằng lối nào? Biến mất khỏi thế gian bộn bề này, hay là thoát khỏi sự tiêu cực trong tôi ở tuổi mười tám ấy?
Tôi đã từng đọc qua rất nhiều bài báo, rằng là một bé gái mười bốn tuổi tự kết thúc cuộc đời mình vì căn bệnh gọi là “trầm cảm”, một bé trai tự rời bỏ thế gian này vào tuổi mười sáu… Cũng từng biết về một chị gái vượt qua căn bệnh quái ác ung thư não, ngày ngày vẫn sống lạc quan, nỗ lực chiến đấu với bệnh tật… Tôi tự hỏi bản thân mình liệu có vượt qua những khó khăn, bóng tối trước mắt ? Hay là vào một ngày u ám, tôi lại rời bỏ cuộc sống này giống như những đứa trẻ không may ? Tôi tự hỏi ngày mai đây, đối diện với tôi, liệu sẽ là ngày nắng đẹp, bình yên trong tâm hồn, hay lại là những ngày bão tố, mưa giông, nhấn chìm tôi vào sự tuyệt vọng giữa thế gian rộng lớn này…
Giữa độ tuổi rực rỡ tươi đẹp ấy, đáng ra tôi phải sống những ngày thật vui vẻ và hạnh phúc, ấy vậy mà tôi lại luôn tự hành hạ bản thân và lãng phí thời gian quý giá để sa mình vào những tiêu cực không đáng có, thậm chí là toxic. Nhìn lại quãng thời gian phung phí ấy tôi đã làm được những gì ? Mỗi ngày đều suy nghĩ những chuyện không đâu, mơ mộng hão huyền nhưng lại chẳng đứng dậy làm một việc gì cả. Tôi bỏ bê cả việc học hành, đắm chìm vào mạng xã hội đầy tiêu cực mà bỏ quên chính bản thân mình. Để rồi, ước mơ, đam mê của tôi cũng bị chìm vào quên lãng. Ước mơ của tôi, ngoài kia có bao nhiêu người cũng đang mơ ước. Nhưng trong lúc hàng ngàn đối thủ của tôi đang ngày ngày cố gắng, phấn đấu để thực hiện nó, thì tôi lại phó mặc mọi thứ để thời gian cứ thế trôi mãi. Trong lúc người ta đã học được rất nhiều thứ, chạy đua với xã hội, với cuộc sống này thì tôi vẫn cứ dậm chân tại chỗ, tự mình để cơ hội vụt mất mà chẳng nắm lấy. Đến khi tôi tỉnh ngộ, thì thứ khiến tôi luôn hối tiếc và dằn vặt đó chính là thời gian một đi không trở lại ấy, tôi tự nhủ đã đến lúc mình phải cố gắng đứng dậy chiến đấu thôi!
Ngày mai của tôi hãy chờ đợi tôi nhé! Tôi sẽ sớm vực dậy tinh thần và lại đứng lên theo đuổi ước mơ đang dang dở và đam mê đã bị bỏ quên. Tôi sẽ lại cố gắng phấn đấu mỗi ngày để bước đến một ngày mai tốt đẹp hơn tôi của quá khứ.
Cuộc sống dù có tồi tệ nhưng vẫn luôn cho ta một cơ hội gọi là “ngày mai”. Ngày mai ấy sẽ đến nhưng ta hãy nắm lấy cơ hội, đừng để mọi thứ trôi đi một cách hoang phí để rồi nuối tiếc nhưng chẳng thể níu lại.
Chẳng ai trong cuộc đời mà không từng vấp ngã, không từng đau khổ. Chúng ta đều lần đầu trải qua cuộc sống mỗi ngày. Thất bại ê chề, rơi xuống vực sâu, mệt mỏi rã rời nhưng đừng bỏ cuộc giữa chừng, đừng chìm đắm trong sự tự ti và nỗi cô đơn, bởi điều đó sẽ khiến mình tự bóp méo bản thân mình. Đừng trốn chạy, vì trốn chạy sẽ khiến mình đánh mất bản thân. Gửi các bạn đọc ngoài kia, nếu có mệt mỏi quá hãy nghỉ ngơi một chút, rồi mạnh mẽ đứng dậy, đương đầu với những khó nhắn của cuộc sống. Để sau này, tự hào mà nói “trong những năm tháng tối tăm nhất của cuộc đời, tôi đã tự vực dậy bản thân, bước ra khỏi vực thẳm. Nếu như không có ai đó giúp mình, thì tôi sẽ là người nào đó”. Nếu cuộc sống là sa mạc cằn cỗi, hãy biến thành cây xương rồng gai góc, đâm bộ rễ sâu xuống lòng đất tìm nguồn nước mát lành, rồi từ đó nở ra những đoá hoa tràn đầy sức sống. Kiên trì bền bỉ, rồi ngày mai đây sẽ lại ổn, ngày mai đây sẽ lại tốt lên thôi!
#haynhorangngaymaicontoi
Bút kí: Diệu Tâm, 11/03/2004