Mở mắt thức dậy tôi thấy bình minh hôm nay thật đẹp. Ông mặt trời chiếu nắng vàng óng ánh đem đến bao hy vọng tương lai tươi đẹp. Những giọt sương long lanh ẩn mình trong những tán lá cũng biết cười. Hoa rung rinh nghiêng chào với những cánh rực rỡ xinh đẹp. Từng tiếng chim ca ríu ra ríu rít mà nếu dịch sang tiếng anh nó có nghĩa là : " Good morning ! Good morning ! Have a nice day ! " . Ơ kìa, còn bầu trời trên cao nữa . Một bầu trời xanh rất xanh hiền hòa cùng làn gió dịu mát. Ngày mới bắt đầu đẹp không thể đẹp hơn. 


Dường như sau khi trải qua nhiều tháng ngày giông bão và thăng trầm trong đời bây giờ với tôi ngày nào cũng đẹp. Mọi thứ xung quanh đẹp tuyệt vời nhảy múa trước mắt tôi. 


Thế đấy bạn à. Cuộc đời này đẹp lắm mà ta nào biết. Cuộc đời này đáng sống lắm mà ta đâu hay. Chúng ta lạnh nhạt với đời để mỗi ngày trôi qua thật vô vị và mệt mỏi.

Chúng ta mải mê truy cầu cuộc sống vật chất đầy vội vã. Vội vã đến vội vã đi. Nhiều khi gặp cô bạn thân cũng không có thời gian để đứng nói chuyện vài phút nữa. Một nụ cười rồi lặng lẽ bước qua nhau giữa phố thị nhộn nhịp. 


Đông người mà cô đơn. Nhộn nhịp mà trống vắng. Lúc mình cười nhiều người biết nhưng lúc mình khóc mấy ai hay. Lúc mình thành công vạn người trầm trồ ngưỡng mộ rồi khi thất bại mấy ai bên cạnh sẻ chia và thấu hiểu. Sau cùng khi trở về nhà chỉ còn mình với chính mình. Và cũng chỉ có mình hiểu bản thân nhất mà thôi. 

Trước khi đợi ai đó đến giúp mình có lẽ bản thân phải biết huy động mọi nguồn năng lượng sẵn có cộng với trí lực để giải quyết bản thân. Nếu không kịp thời tìm ra phương cách cải thiện tình hình sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Khi đó nó không khác gì bệnh nan y khó chữa. Một căn bệnh rất nguy hiểm.

Hãy bình tâm lại và sống chậm một chút . Chuyện trò cùng bản thân để cảm biết vấn đề mình đang gặp rắc rồi nó đến từ đâu. Nó đến từ lỗi ở bản thân, do yếu tố bên ngoài tác động hay do cả hai. Truy tìm nguồn gốc là rất quan trọng bởi nếu không biết căn nguyên vấn đề bạn sẽ rơi vào bế tắc không biết làm thế nào để thay đổi tình hình. 


Thật ra đa số chúng ta cả trẻ lẫn già thường hay gặp vấn đề tâm lý bất ổn mà không hiểu lý do vì sao. Nhưng bạn có biết vì sao không ? 


Vì chúng ta quá vô cảm với thế giới xung quanh. Chúng ta luôn thấy mệt mỏi và bực bội với những hiện tượng thời tiết, luôn thấy nhức đầu với tiếng gà chiếc hay ve kêu. Nghèo buồn bực đã đành khi giàu có khi cũng chẳng mấy vui vẻ , bận rộn căng thẳng mà rảnh rỗi cũng khá là muộn phiền. Chúng ta không biết mình muốn gì.


Cuộc sống bộn bề vốn đã quá nhiều căng thẳng và mệt mỏi rồi. Nên nếu có được một khoảnh khắc đáng sống hãy sống cho thật tốt để tận hưởng những phút giây hiếm hoi đầy quý giá này. Khoảnh khắc đó dù nắng hay mưa cũng hãy đón nhận một cách tích cực nhất. Hãy vui cười thật nhiều và ca hát, làm thơ mộng mơ cho đời thêm vui. Phải luôn biết trân trọng từng món quà bé nhỏ quý giá mà cuộc đời ban tặng.


Nắng cho chúng ta nguồn năng lượng dồi dào đầy sinh khí để bắt tay  vào công việc với đam mê và niềm yêu thích trọn vẹn. Nắng cho hơi ấm để sưởi lòng xua tan bao lạnh lẽo đêm dài. Và cũng chính nắng sẽ giúp ta quên đi nỗi sợ hãi trong bóng đêm cô đơn. Bạn hãy nhớ rằng dù sao đi chăng nữa nắng cũng vui hơn mưa rất nhiều.


Nhưng nếu lỡ một ngày kia trời bỗng đổ mưa thì sao ? Mưa có làm cho bạn buồn ? Mưa có khiến cho bạn khóc ? Ừ thì đôi khi là có .


Có cô bé nào đó đếm từng giọt rơi bên hiên rồi vô tình đôi mắt ướt. Ướt vì nhớ mối tình đầu thơ mộng ngày xưa dấu yêu. Nhưng bây giờ dấu yêu đã thành ký ức mất rồi. Cơn mưa về khơi lòng bao tâm sự và trong giây phút cô đơn tự nhiên buồn thiu.


Có chàng trai nào đó đêm phố thị nhìn mưa rơi lòng bỗng nhớ quê da diết rồi khóc như trẻ thơ. Nhớ những thành viên gia đình rồi nhớ từng bữa cơm sum họp vui vẻ. Nhớ kỉ niệm tuổi thơ. Nhớ nhiều lắm mà không biết làm sao cả. 


Và cũng có bạn trẻ nào đó đang vấp ngã giữa đường đời mà cả thân người ướt đẫm. Cuộc sống mưu sinh quá cơ cực , quá nhiều áp lực và lo toan. Rồi mưa làm cho mình yếu đuối , chênh vênh và thậm chí là bất lực. Mình tuổi thân nên bắt chước ông trời đổ mưa theo. 


Xem ra mưa không có gì vui hết đúng không nào ? Nó chỉ làm cho đường phố nhớp nháp và dơ bẩn, đi đâu cũng phải mặc áo mưa thật là bất tiện và phiền phức. Mưa buồn như con chuồn chuồn.


Khoan đã. 


Hãy suy nghĩ lại một chút. Hãy để lòng mình cảm nhận thế giới xung quanh thật sâu sắc một chút . Bạn sẽ thấy mưa cũng rất là đẹp.


Mưa làm nhạt đi cái nắng cháy da cho chúng ta một chút dịu mát tâm hồn. Mưa rửa sạch bụi bặm và tưới nước cho cây xanh. Mưa gợi nhớ kỷ niệm tuổi thơ nào cùng chúng bạn cởi truồng nhồng nhỗng chạy lông nhông tắm mưa thích ơi là thích. Hay nó gợi nhớ những lần cùng cô bạn hàng xóm ngồi trú dưới hàng cây để cho vài giọt li ti rơi ướt tóc mềm. Biết đầu mưa cũng là khởi đầu của một tình yêu đẹp trong lần gặp nhau năm nào đầy lãng mạn. Ôi phút giây ban đầu tình yêu như có phép màu. Phép màu trong chiều mưa. Ai dìu ai qua phố nhỏ đầy kỉ niệm. Và chỉ có sau cơn mưa mới thấy cầu vồng diệu kỳ mà thôi. 


Thế đấy bạn à, mưa không hẳn chỉ mang màu sắc u tối và mù mịt đâu. Nhiều điều thú vị còn ẩn giấu đang chờ chúng ta khám phá đó. Tại sao không một lần khám phá xem thử nó ra sao mà cứ hững hờ vô tâm để nó nằm im không vươn dậy. 


Có thể mỗi chúng ta mỗi khoảnh khắc khác nhau sẽ có những tâm trạng và cảm xúc khác nhau. Nhưng bạn hãy luôn nhớ một điều rằng đời có nắng có mưa cũng như ngày có trưa có tối. Cũng như có khi vui khi buồn, lúc thuận lợi lúc rắc rối. Hãy chấp nhận tính tương đối của cuộc đời mà đừng mơ cầu hoàn mỹ theo ý mình. Điều quan trọng là đừng bao giờ và không bao giờ buông xuôi những thử thách đầy nghiệt ngã của số phận. Chúng ta vẫn còn cơ hội để thay đổi cuộc đời vì ngày mai đang tới. Ngày mai tới để mọi nỗi sợ và nỗi buồn được xoa dịu và chữa lành. Ngày mai tới mọi áp lực và căng thẳng đều sẽ có cách giải quyết. Ngày mai đời đẹp như một giấc mơ . Một giấc mơ hiện thực.


Đừng bao giờ trở thành nhà tiên tri bi quan. Hãy luôn mạnh mẽ và tràn đầy niềm tin. Đừng tuyệt vọng và gục ngã. Hãy luôn hướng về nơi có ánh mặt trời bừng sáng mỗi ngày. Ở nơi đó mọi cuộc đời đau khổ và bất hạnh quay về vạch xuất phát và bắt đầu lại cuộc hành trình. Cuộc hành trình dù chậm nhưng không chấm hết.