“Xe đến chân núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.”
Tôi có quen một người chị, vì sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, từ bé đã phải chứng kiến những vất vả, nhẫn nại và cả sự cam chịu của mẹ, nên chị luôn tỏ thái độ chán ghét khi nói đến hôn nhân. Chị bảo chị không muốn trở thành một phiên bản giống mẹ, cũng không tự tin rằng mình có thể tìm được một người chồng tốt, thế là chị chắc mẩm rằng cả đời này chị sẽ không kết hôn.
Tôi có biết anh cầu thủ nọ, người từng được mệnh danh là đôi chân vàng trên sân cỏ. Anh nổi tiếng với khả năng kiểm soát bóng, có tốc độ tốt và cả sức bền. Người hâm mộ bóng đá năm đó chắc hẳn không ai không biết đến tên anh. Ấy vậy mà cứ như thể trời kỵ người tài, anh gặp chấn thương hết lần này đến lần khác. Sân cỏ không cho anh cơ hội để tỏa sáng, chỉ để lại cho anh những vết thương chằng chịt, những bài tập trị liệu đầy đau đớn.
Tôi nghe mẹ kể về một gia đình kia, hai vợ chồng lớn tuổi chỉ có mỗi một cô con gái, bình thường cô chú cũng yêu thương cưng chiều con lắm, gia đình hòa thuận hạnh phúc. Chẳng ngờ đợt rồi cô con gái đi biển chơi cùng bạn, xui rủi thế nào lại bị sóng cuốn đi. Đến khi tìm được người thì đã chẳng cứu được nữa rồi. Hai vợ chồng khóc suốt, mẹ qua thăm thấy nhà cửa vắng lặng buồn hiu, nỗi đau về sự mất mát này chẳng biết đến bao giờ mới nguôi ngoai được. Mẹ chậc lưỡi cảm thán, đúng thật là đời người vô thường quá.
Tôi vẫn nhớ những ngày đầu dịch bệnh, mọi thứ trì trệ, bao nhiêu kế hoạch cũng buộc phải trì hoãn. Người người nhà nhà gấp gáp dự trữ lương thực. Tiếng còi xe cứu thương ồn ã vang lên cả đêm ngày. Số ca nhiễm bệnh ngày một tăng cao, số người tử vong mỗi lúc một nhiều. Mới lúc đầu cứ nghĩ đó chỉ là những con số trên báo đài, lại chẳng thể ngờ đến một ngày dịch bệnh gõ cửa đến tận nhà. Không gian tĩnh mịch thỉnh thoảng lại vang lên tiếng khóc than, tiếng kèn đám ma, tiếng xe cấp cứu, tiếng loa tuyên truyền người dân ở yên trong nhà,…Những nặng nề u ám ấy khiến người ta hoảng loạn, chẳng còn dám tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn.
Thế rồi,
Người chị tôi quen cuối cùng cũng đã kết hôn. Chị gặp được tình yêu của đời mình vào tuổi 35, cũng chẳng còn nhỏ, nhưng không bao giờ là quá muộn. Chồng chị yêu thương, cưng chiều chị như một nàng công chúa. Sự gặp gỡ định mệnh này đã khiến chị tin vào sự kỳ diệu của tình yêu, giúp chị xua đi những sợ hãi về hôn nhân, khiến chị muốn gắn bó với anh cả đời này, vì đó là anh chứ không phải bất kì ai khác. Thì ra nếu gặp đúng người, hôn nhân cũng chẳng đáng sợ như chị vẫn nghĩ.
Anh cầu thủ mà tôi luôn hâm mộ đó lại một lần nữa được đứng trên sân cỏ, được gọi lên Đội tuyển Quốc gia sau khi hồi phục chấn thương. Dù độ nhạy bóng và sức bền không còn được như trước nữa, nhưng không ai có thể phủ nhận những kỹ năng của anh và cách anh làm chủ sân cỏ. Cũng đã từng có người hỏi sau từng ấy vấp ngã, sao anh không từ bỏ, anh chỉ cười bảo vì đam mê. Bóng đá đã nuôi dưỡng tâm hồn và con người anh, là ước mơ một đời đủ để khiến anh thấy cuộc sống này có ý nghĩa, nên dẫu chỉ còn một phần nghìn cơ hội, anh cũng chẳng bao giờ buông xuôi.
Một thời gian sau biến cố đau lòng, gia đình nọ cũng nguôi ngoai đi phần nào. Hai vợ chồng sống nương tựa vào nhau, cùng lập nên một quỹ từ thiện mang tên cô con gái nhỏ của họ, một phần trích tặng xây trường cho các em nhỏ vùng cao, phần còn lại gửi tặng những gia đình có cùng hoàn cảnh với họ nhằm phần nào an ủi nỗi đau mất con khó nói thành lời. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thế, dù nỗi đau vẫn còn ở đó.
Dịch bệnh cuối cùng cũng qua đi. Mọi người ai cũng được tiêm đủ ba mũi vaccine, tạo miễn dịch cộng đồng, cuộc sống thường nhật lại quay trở về. Những tháng ngày tăm tối đã trôi dần về phía sau, đêm đen mà người ta tưởng chừng chẳng thể vượt qua được cuối cùng cũng có thể đợi được đến hừng đông. Dẫu biết rằng những người đã ra đi mãi mãi trong dịch bệnh luôn để lại nỗi đau và niềm thương xót vô hạn, nhưng mưa nào rồi cũng phải tạnh, ai ai cũng thầm biết ơn vì hôm nay mình vẫn còn ở lại với thế gian này.
Bạn ơi, bạn có nhận ra thông điệp gì từ những câu chuyện trên không? Chỉ một câu thôi, rằng “Ngày mai vẫn còn đến”.
Tôi vẫn luôn tin vào một câu nói thế này, “Xe đến chân núi ắt có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.” Ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Nếu người đóng một cánh cửa của bạn, chắc chắn người sẽ vì bạn mở ra một cánh cửa khác. Lời này là thật lòng, không phải chỉ là những lý thuyết suông. Bởi bạn nhìn xem, những nỗi đau tưởng chừng có thể khiến người ta suy sụp không vực dậy được ấy, vậy mà cuối cùng mọi người cũng có thể hết lòng dũng cảm và mạnh mẽ đi qua đấy thôi.
Sau những tháng ngày thâm trầm đó, thứ mà người ta nhận lại luôn là tia sáng. Bạn nhất định phải tin vào điều đó để vững tin bước tiếp, nếu bạn ngã gục trong bóng đêm vô tận, sao có thể thấy được những ngọt ngào của ngày mai.
Cuộc sống của chúng ta vẫn sẽ luôn tiếp diễn bằng cách này hay cách khác. Và sự thật là sẽ chẳng con đường nào bằng phẳng, không có ai sống dễ dàng cả. Mỗi người đều mang theo những nỗi đau, những giọt nước mắt không thể nói thành lời để làm hành trang bước tiếp trên đường đời. Rồi những năm tháng sau này, chúng ta sẽ lấy những đắng cay đổi thành trái ngọt, lấy những đêm đen đổi thành nắng sớm ban mai dịu dàng.
Bạn ơi, chúng ta đã đi đến ngày hôm nay, vượt qua bao đau đớn, đi qua cả những lúc lòng thổn thức không yên, điều đó thật sự đã rất đáng trân trọng rồi. Chúng ta ai cũng giỏi giang cả. Sự dũng cảm của bạn chính là điều tuyệt vời nhất. Bạn đừng bao giờ quên đi điều đó nhé!
Tôi mong bạn luôn kiên trì, luôn nhẫn nại, luôn mang những niềm tin vững chắc để kiên định đi tiếp trên con đường lắm khi quá đỗi chông gai này.
Cố lên, bạn là tuyệt nhất!