Mỗi tối đi dạy thêm về, phải đi qua một đoạn đường tối, tôi đều bất giác đưa mắt tìm ánh đèn trên ngọn đồi ấy. Ánh sáng của ngọn đèn nhỏ đó không hiểu sao lại sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của tôi đến vậy!
Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố nghiện ngập, mẹ lại rất cay nghiệt, từng có lúc tôi nghĩ mình sẽ bỏ học. Rồi cứ cố từng chút một, tôi đi qua những năm tháng đại học bằng sự lì lợm và ước mong thay đổi. Cứ ngỡ mọi cố gắng được đền đáp sau khi ra trường. Thế nhưng, bố tôi bị bắt vào tù vì tàng trữ ma túy rồi mất, mẹ tôi phát dại, họ hàng quay lưng, tôi mất việc. 23 tuổi, tôi chênh vênh giữa cuộc đời, mệt mỏi và bế tắc. Tôi bám víu vào anh, một người đàn ông yêu tôi lúc ấy, hơn tôi 14 tuổi, gần nhà, đã qua một lần đò. Tôi về sống cùng bố mẹ chồng trong sự xì xào của những người hiếu kì xung quanh, sống một cuộc sống nhàm tẻ cho qua ngày. Tôi tập sống nhẫn nhịn, cam chịu. Năm năm qua đi, tôi sinh hai bé, quanh quẩn với mưu sinh và con cái, với những chuyến đi xa của chồng, tôi đã quên hết những khát vọng, quên hết những nụ cười, quên cả… tôi là ai.
Một đêm, mất ngủ, không hiểu sao tôi khóc. Con trai nhỏ 4 tuổi sờ tay lên mặt tôi rồi hỏi: “Mẹ khóc ư?” - “Không con ạ.”- “Con thấy ướt mà” - Tôi bật cười hỏi lại: “Sao con chưa ngủ?”. Con vòng tay ôm tôi và nói, giọng vẫn ngái ngủ: “Con biết đấy, mẹ hay khóc lắm… Con thương mẹ. Em bé cũng thương mẹ”. Nhìn hai con, tôi bỗng thấy lòng mình dịu lại. Hạnh phúc của tôi không phải là những hạt giống này hay sao?
Tôi gọi ngọn đèn trên đồi ấy là ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng của riêng tôi trên đường về nhà, nơi có hai ngọn hải đăng bé nhỏ đang chờ đợi tôi về, cho tôi biết rằng tôi thật sự là điều kì diệu nhất với chúng.