“Tại sao thời thơ ấu của mình không yên bình hơn chút, để bây giờ khỏi phải chịu nỗi ám ảnh dai dẳng thế này?”

“Tại sao ngày xưa mình lại không đủ can đảm ngỏ lời với người ấy?”

“Tại sao ngay từ đầu tôi và người bạn thân không chịu thông cảm, gạt đi những hoài nghi, hiểu lầm về nhau để giờ đây mỗi đứa mỗi ngả?”

Tôi đã có lúc không ngừng giày vò, trách cứ bản thân về biết bao biến cố từng xảy ra. Vòng xoáy đọa đày của hai từ “giá như” mà tôi tự chuốc lấy đã nhấn chìm cô gái nhỏ bé của ngày ấy xuống đáy đại dương. “Ngày mai” là thời khắc nhất định sẽ tới, hoặc không bao giờ tới. Và tôi tự hỏi làm sao để có được hạnh phúc, phải tìm kiếm nó ở nơi nao và bắt đầu từ đâu?

Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không mong cầu sự tận tụy từ bất kì người nào nữa. Chỉ mong có thể quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho một ai đó để biết sự chân thành của mình vẫn được coi trọng; để biết bản thân chưa vô dụng đến mức không thể hết lòng vì một người. Hơn cả sự cô độc, điều đáng sợ nhất chính là không còn ai để gửi gắm sự tin cậy, gửi gắm tấm chân tình đang dần bị thời gian mài mòn. Nhưng tôi của những ngày xưa ấy đâu biết được rằng, thật ra mọi nỗi buồn đau dai dẳng đang chế ngự niềm hân hoan nơi tim mình đểu xuất phát từ việc chúng ta không nhận ra, hoặc không trân trọng mỗi phút giây được sống bình yên trong hiện tại. Hóa ra, bình yên cũng là một kiểu hạnh phúc. Tôi yêu lắm mỗi sáng thức dậy, chợt nhận ra căn phòng nhỏ ấm áp lạ thường vì thoảng hương tinh dầu và mùi trang sách mới. Tôi cũng thương xiết bao mỗi chiều về được thấy người bà kính yêu đang ngồi nheo mắt cặm cụi đính lại chiếc cúc áo cho mình. Đôi khi tôi còn thấy nuối tiếc cả ngày mai, mong rằng thời gian sẽ trôi chậm lại một chút để niềm luyến thương trong mình đừng hóa thành thổn thức.

Đã đến lúc cô gái mềm yếu năm xưa- một tôi bản lĩnh của bây giờ thức tỉnh rồi. Ngày mai chỉ thực sự tới khi ta biết trân quý từng niềm vui nho nhỏ của ngày hôm nay, và thầm cảm ơn, thầm thương lấy những đặc ẩn mà ông trời đã dành tặng cho mình. Đó là một trái tim thuần khiết luôn chan chứa yêu thương, sự đồng cảm với thế giới quanh mình, đó một tâm hồn bay bổng luôn ao ước được gắn liền với “nghiệp viết” theo chủ nghĩa lãng mạn cả đời. Cảm ơn sự khắc nghiệt, tàn nhẫn của số phận đã dạy tôi cách đối xử thật dịu dàng với thế gian này. Cảm ơn sự lãnh đạm của dòng đời đã cho tôi biết rằng sẽ chẳng có ai đong nước mắt mà đếm được nỗi đau mình từng phải chịu đựng, thái độ sống hiện tại sẽ nói lên tất cả. Và cũng cảm ơn dòng thời gian vội vã khiến tôi nhận ra, quá khứ là thứ chẳng thể nào vãn hồi được.

Hành trình đi tìm hạnh phúc cũng là tìm lại chính bản thân mình, trở về vùng hồng hoang nơi chứa đựng bản ngã mà nhiều người đã nhọc công che giấu để có thể bước đi mà không rơi nước mắt trong sự bất công của cuộc sống. Nhưng có mấy ai biết được rằng, hàng vạn con sóng xô nhau để rồi vỡ lăn tăn, hòa vào dòng nước cuốn trôi vô tình, giữa đại dương vô tận. Con người cũng vậy, càng cố tranh chấp, ta lại càng dễ đánh mất chính mình giữa dòng đời vô phương. Càng mưu cầu, càng vuột mất; càng cố né tránh thương tổn, ta lại càng đớn đau. Tốt hơn hết là bình thản mà mạnh mẽ đối diện, sống an nhiên một đời. Ngày mai dĩ nhiên sẽ có cả ánh bình minh, hoàng hôn và màn đêm tối mịt mùng. Nhưng chí ít tôi đã cố gắng hết sức để không vấp ngã trong hôm nay.

Có những lúc, khát khao hạnh phúc bên trong mỗi người cũng tựa như những đứa trẻ vẫn thường kêu la, khóc òa. Tôi đã dần dần tìm cách vỗ về đứa trẻ ấy, tự thưởng cho mình những ngày tháng ngọt ngào bên nhiều đam mê, thú vui tao nhã như luyện chữ, viết lách và tự nhủ rằng chẳng một ai là không xứng đáng có được hạnh phúc; rằng hãy ngừng sầu não về quá khứ.

Duyên tình một khi đã đứt đoạn thì dù tơ lòng có vấn vương đến mấy cũng khó mà chắp vá lại được.

Một tuổi thơ dữ dội nhiều sóng gió có lẽ cũng chỉ là một thử thách của số phận để tôi biết quý trọng ngày hôm nay, hướng tới ngày mai.

Những người tình cờ ghé ngang cuộc đời tôi rồi bất thần quay gót, tôi nợ họ một lời cảm ơn; cảm ơn vì đã giúp tôi hiểu rằng tình người đáng quý đến thế nào.

Thay vì than van, hỏi “Tại sao?”, tôi đã học cách nói lời cảm ơn với quá khứ, với những điều đã tạo nên tôi của hiện tại.

Thay vì hoài vọng kỉ niệm tươi đẹp trong nỗi u sầu, tôi chọn cất những giờ phút đẹp đẽ đó vào một góc trong tim mình, bằng một cách nâng niu và kính cẩn nhất.

Hóa ra đổ vỡ, mất mát, đau thương không đáng sợ bằng việc chúng ta bỏ bê bản thân rồi từ đó ngừng hi vọng vào tương lai trước mắt. Dù cho thực tại có thể phũ phàng hơn rất nhiều so với những viễn cảnh xán lạn mà mỗi người hay mường tượng, nhưng làm gì có ai đánh thuế ước mơ nhỉ? Nhiều người vì sợ thất vọng nên không dám trông chờ vào điều gì, ngay cả với chính bản thân họ. Tuy nhiên, khởi nguồn của hi vọng chính là sự tự tin. Tôi tin vào chính mình, vào những điều tôi đã, đang và sẽ làm được. Tôi tin rằng không bao giờ là muộn cho một khát khao cháy bỏng, không có gì là bất khả thi với một nghị lực phi thường. Ngày mai, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên với những thành quả của mình đấy. Tựa như những người bạn không hẹn mà gặp, một tương lai tươi sáng sẽ vẫy chào tất cả những người đang tận lực chiến đấu với tiêu cực để phá vỡ giới hạn của bản thân ngay hôm nay.

“All human wisdom is summed up in two words; wait and hope.”

(Tất cả sự khôn ngoan của con người được tập hợp lại trong hai từ; chờ đợi và hy vọng)

-Alexandre Dumas-