How are you going to spend your life?
I’m not sure, but I do know I’m gonna live every minute of it.Bạn dự tính sẽ trải qua một cuộc đời thế nào?
Tôi không biết, nhưng tôi chắc rằng mình sẽ sống từng giây phút.(Soul - Pixar)
Tôi thường hay nói với mọi người rằng, tôi là một người rất dễ hạnh phúc. Tôi hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất, như một tiếng chim kêu lảnh lót ngoài khung cửa sổ, tán cây xanh ngắt rì rào sau một cơn gió hạ, một em bé xa lạ mỉm cười khi tôi khẽ nháy mắt trêu em, ai đó gửi tặng một món quà nhỏ, hoặc là một người bạn nói rằng rất may mắn vì đã quen biết tôi,… Tất cả đều khiến tôi thấy hạnh phúc quá đỗi. Có người nói tôi dễ thỏa mãn, có người lại bảo rằng tôi biết tận hưởng cuộc sống, có người nói kiểu người như tôi chắc sẽ chẳng bao giờ biết buồn. Nhưng ít ai biết rằng, tôi đã cố gắng rất lâu mới có thể làm việc với chính mình.
Thuở đôi mươi, tôi thất tình, một cuộc tình thảm hại – tôi nghĩ thế. Dạo đó, tôi luôn cảm thấy lòng mình quá đỗi trống rỗng. Mỗi khi ở một mình, tôi lại khóc, cứ dằn vặt mình mãi trong những câu hỏi đúng sai. Tôi như rơi xuống hố đen tuyệt vọng, một chiếc hố trống hoác đen hun hút lôi tuột tôi vào những khoảng không vô tận. Dù rằng khi đi làm, đi học, gặp gỡ mọi người, tôi vẫn mỉm cười vui vẻ như thể mình đang rất ổn, chỉ có tôi biết sự tiêu cực ấy vẫn cứ bám lấy tôi mãi không buông. Để tránh những năng lượng xấu khiến mình ngày một tệ đi, tôi đã mượn sự tích cực từ những người xung quanh bằng cách hẹn mọi người đi ăn uống, chuyện trò. Tôi sợ ở một mình, sợ phải đối diện với những vết thương trong lòng. Tôi biết, tôi chỉ tạm quên đi, vui vẻ trong một chốc một lát thôi, vì nỗi đau còn đó, nó sẽ vẫn cứ âm ỉ mãi nếu tôi không thẳng thắn đối diện. Thế nhưng sự hèn nhát trong tôi không cho phép tôi được dừng lại, tôi cứ đi, đi mãi, bỏ mặc nỗi đau vẫn đang thổn thức
Cho đến ngày dịch bệnh bùng lên dữ dội, hệt như một ngọn lửa cứ muốn nuốt sống người ta, ngày càng lan rộng chẳng biết khi nào mới có thể dập tắt. Lúc này, tôi không còn cách nào hẹn gặp bạn bè, không thể đi tìm những cuộc vui ngắn hạn được nữa. Sự tiêu cực như một chiếc boomerang quay ngược trở lại khiến tôi rơi vào bế tắc. Ở một mình, tôi cứ khóc mãi, nghĩ mình thật trơ trọi và đơn độc trên cõi đời này. Lên mạng thấy người ta sao hạnh phúc quá. Mọi người được quan tâm, được yêu thương, mọi người tài giỏi, xinh đẹp lại thông minh. Có hôm ngủ dậy, tôi cứ nhìn mãi lên trần nhà, hoang mang vô định. Tôi có gì đâu ngoài một tâm hồn rỗng tuếch? Tôi có gì mà đòi hạnh phúc?
Khóc mãi cho dến một ngày mệt rã rời. Những hy vọng ai đó sẽ mang đến niềm vui cho tôi ngày một ít. Tôi không thể nào để mình chết mòn với một trái tim xám xịt, tôi phải làm gì đó khác đi. Tôi phải hạnh phúc. Tôi muốn mình hạnh phúc. Và tôi sẽ phải là người tự tạo nên hạnh phúc cho chính mình chứ không phải một ai khác.
Tôi bắt đầu bằng việc dọn dẹp phòng ốc, nấu cho mình một bữa ăn ngon, tập vài bài thể dục nhẹ nhàng để có cảm giác năng động hơn. “Mình đang sống” – tôi tự nhủ thế, khi nghe tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực sau những bài tập mệt nhoài. Từ từ từng chút một, tôi tập làm quen với chính mình, rồi dũng cảm lôi vết thương trong lòng ra tỉ mẩn khâu lại. Tôi biết nó sẽ thành một vết sẹo dài, thỉnh thoảng sẽ lại thấy đau, nhưng còn hơn là để nó rỉ máu mãi.
Dần dần, tôi thấy mình hạnh phúc thật. Hạnh phúc từ tận sâu trong lòng này. Có lúc tôi chợt ngẫm lại, chẳng hiểu sao tôi lại cứ so sánh mình với những người xa lạ ngoài kia. Ừ thì biết đâu họ cũng như tôi, từng chật vật lắm mới có thể tìm thấy hạnh phúc.
Bạn biết không, chẳng có ai sống một cuộc đời dễ dàng. Chỉ khi bạn học cách biết đủ, cuộc sống ắt sẽ dễ dàng hơn, bạn cũng sẽ nhìn thấy được hạnh phúc.
Như khi tôi biết mình muốn gì, sự tài giỏi của ai đó chẳng còn liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ cần cố gắng trở thành một tôi tốt hơn ngày hôm qua, tập trung vào thế mạnh của mình và cải thiện những điểm chưa tốt, vậy là đủ.
Tôi không xinh đẹp bằng ai đó, cũng chẳng sao cả. Vì thực tế ngay cả khi tôi có xinh đẹp hơn cũng chưa chắc đã có thêm nhiều người yêu thương tôi, nhưng ngay cả khi tôi vẫn là tôi của hiện tại cũng chẳng có ai ghét bỏ. Miễn là tôi vui vẻ, ngoại hình bình thường một chút cũng không thành vấn đề.
Tôi là một người hướng nội, thì tại sao phải ép mình trở thành một ai đó khác đi, sao phải che giấu bản ngã của mình? Đúng là nếu tôi trở thành hoặc giả vở là một người hoạt bát và ưa thích sự kết nối hơn, có lẽ tôi sẽ có thêm nhiều bạn bè như tôi hằng mong muốn. Nhưng nếu không thể, vậy thì phải học cách chấp nhận bản thân. Bạn bè ít thì tôi lại có thêm thời gian để vun đắp mối quan hệ đó, để hết lòng trân trọng mỗi một người ở bên cạnh.
Bạn ơi, xin đừng tự làm mình buồn vì những điều không thật, đừng quá khắt khe với bản thân mình, đừng đi xa mãi dể kiếm tìm hạnh phúc. Hãy dừng lại một chút để lắng nghe tiếng lòng mình, được không? Chúng ta sẽ có rất nhiều định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Vì hạnh phúc là muộn hình vạn dạng và sẽ chẳng ai giống ai, chỉ có tự bản thân mình mới có thể trải nghiệm. Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là, chỉ khi chúng ta thật sự nghe trái tim mình lên tiếng, ta mới có thể biết chính xác hạnh phúc của mình nằm ở nơi nào.
Có những lúc cuộc đời đắng cay lắm, muốn vui cũng chẳng thể cười được. Nếu lúc đó cõi lòng đau đớn quá, bạn hãy cứ khóc đi. Khóc rồi lau nước mắt, mình lại đi tiếp, lại hạnh phúc từ mỗi điều nhỏ bé mình bắt gặp trên cuộc hành trình tìm mình dài đằng đẵng này.
Ở đây, tôi mong bạn luôn vui vẻ. Mong sau những tháng năm đi qua vẫn còn ngọt ngào ở lại. Mong mỗi giọt nước mắt bạn rơi xuống đều tưới lên một mầm cây, nhờ năm tháng đổi thành trái ngọt. Mong bạn luôn hạnh phúc, không phải là những hân hoan giả tạo, mà là hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Đừng quên dừng lại một chút giữa những xô bồ hối hả, và hỏi bản thân rằng, mình có đang hạnh phúc hay không?