“Ngành này của cháu hot lắm, học xong là kiểm ra bạc (tiền) nhiều”
“Tha hồ mà hốt tiền nhé”
“Trước nói học giáo viên đi, không nghe giờ đi làm khác gì công nhân đâu”
….Và vô vàn những câu nói khác. Những câu nói này xuất phát từ người thân, bạn bè, anh em họ hàng hay chỉ là những người gặp thoáng qua hỏi thăm ngành mình học.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nông thôn trung du miền núi, nơi tôi sống có sông có núi có đám trẻ chơi chung, chiều chiều rủ nhau đi thả diều, đá bóng. Có lé khoảng thời gian đấy là khoảng thời gian đầy kỷ niệm đáng nhớ cho tôi. Càng lớn dần lên thì việc gặp nhau và chơi chung cùng thưa dần, phần bởi vì việc học ngày càng nhiều, phần thì phụ bố mẹ làm việc, phần nữa có thể do lớn lên rồi tính cách cũng khác hồi nhỏ nên ít chơi với nhau hơn. Tầm tuổi tôi trong thôn có mấy đứa lận, cùng nhau học chung từ mẫu giáo đến hết cấp 3, tuy không cùng lớp nhưng chung trường. Thời đó, việc “con nhà người ta” cũng nhiều lắm, nhưng áp lực không lớn như bây giờ. 9x giữa giữa như tôi vẫn còn kha khá ổn. Tôi cũng không tránh khỏi việc bị so sánh về ngoại hình, tính cách, học tập và cả yêu đương. Tôi có một đứa bạn, khá là xinh và dễ thương, gương mặt bầu bĩnh, nói chuyện khéo léo, tự tin và học tập tốt. Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy không tính thật thân thiết nhưng lại là hai đứa học chung nhiều nhất và còn bởi vì chị gái cậu ấy và anh trai tôi là bạn cùng trang lứa chơi thân với nhau, do đó hai đứa tôi hay được mang ra so sánh. Tôi- một đứa lạc hậu, không xinh, da đen, răng không đều và hay thẹn thùng trước người lạ; đồng thời tôi học cũng kha khá là đều, chỉ riền tiếng anh là tôi học kém hẳn mà cậu ấy thì lại học tiếng anh rất tốt. Do đó nhiều lần tôi thấy rất ghen tị, vì sao cậu ấy nhiều người thích, tự tin vậy mà mình thì không có ai theo đuổi và e dè trước người lạ thế. Nhưng việc ghen tị đó cũng không quá nhiều hay quá lâu, vì tôi có những người bạn thân thiết khác, hỗ trợ và động viên cùng nhau kết thúc những năm học cấp 3, tuy là cuối cùng đến hiện tại tôi vẫn còn FA bởi một lý do huyền bí nào đó.
Trở ngại đầu tiên trong cuộc đời tôi đó chính là chọn trường chọn ngành thi đại học. Không có định hướng đam mê từ đầu nên tôi học khá ung dung, đến lớp 12 rồi mới bắt đầu chú ý hơn nhưng so với ngành trường tôi chọn thì tôi vẫn không đủ điểm. Đó là cú sốc đầu đời. Khi ấy, quê tôi Nghệ An nên cũng kha khá ảnh hưởng lối sống miền Bắc nhiều, đó là học những ngành như y, công anh hay quân đội là lựa chọn tốt nhất. Tôi cũng rất thích bộ đội nên cũng tìm hiểu những trường bên quân đội xem có thi được không, nhưng khi đó tôi phát hiện ra rằng các trường tuyển nữ thì điểm rất là cao mà tôi thì lớp 12 mới chú ý học lại cũng không bù được nhiều nên tôi từ bỏ các trường quân đôi. Thay vào đó tôi bắt đầu tìm hiểu các trường công an và sau đó tôi chọn lựa Đại học PCCC do điểm đầu vào chỉ khoảng 18 đến 20 điểm, mức điểm mà tôi có thể thi được. Sau khi biết điểm thi là 22.5 điểm, tôi hơi hơi mừng thầm là chắc đậu rồi đấy, giấc mơ sáng dậy thể dục, tối học bài ngủ nghỉ đúng giờ của tôi sắp thành công rồi. Nhưng không biết vì sao, năm 2013 đấy tất cả các trường khối công an, quân đội điểm chuẩn đều tăng rất nhiều, tăng tới mức tôi thi được hơn điểm chuẩn năm trước đó 4.5 điểm rồi mà vẫn rớt đại học, rớt vô ngành vô trường mà tôi lựa chọn sau sau rất nhiều suy nghĩ. Lúc đó tôi gần như mất hết động lực và sức sống. Tôi khá là mê tín nên sau một quãng thời gian, tôi nói chuyện với bố mẹ chuyến muốn ở nhà ôn thi lại, không học ngành khác. Tôi muốn quá tam ba bận ấy, không được sẽ từ bỏ thật sự. Nhưng cứ như là tôi lúc đó không đủ quyết tâm, không đủ cố gắng hay là không có duyên với ngành công an, tôi thi đến lần thứ 3 vẫn không đậu. Hai năm ở nhà ôn thi cũng là hai năm đầy sóng gió với tôi, gia đình nhiều cãi cọ, biến cố rồi cô chú bác, anh em họ hàng hỏi học làm gì mãi thế, thi không đậu thì nghỉ đi làm công ty hay là chọn ngành khác đi, đu bám gì mãi….Cứ thế rồi đến lần thứ 3, tôi lựa chọn ngành học khác, một ngành học khi đó tôi nghĩ có liên quan đến hóa học là được, tôi thích cái cảm giác ngồi làm thí nghiệm từ phương trình này đến phương trình khác hay thấy sự biến đổi chất, giống như pháp chứng trong phim Bằng Chứng Thép của Hồng Kông vậy. Rồi sau đó ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại chọn học ngành môi trường tại một trường đại học trong thành phố Hồ Chí Minh.
Trải qua 5 năm đi học và sinh sống trong này, tôi nhận ra được nhiều điều, tích lũy thêm kỹ năng sống, giao tiếp và kết bạn thêm nhiều người mới, đến từ những tình thành khác nhau. Cứ thế thời sinh viên kết thúc, năm 2020 tôi tốt nghiệp và bắt đầu quá trình tìm việc làm. Nhưng mới tốt nghiệp lại gặp năm đầu bùng nổ dịch Covid 19 nên tôi cũng mang tâm lý thôi ở nhà đợi dịch ổn rồi đi làm. Nhưng tôi có một người anh họ, anh ấy đã xin cho tôi vô làm việc trong bộ phận xử lý nước thải của công ty. Tuy không đúng chuyên ngành tôi học lắm nhưng khi đó kiếm được việc đã là tốt rồi nên tôi cứ thế lại khăn gói vào miền nam làm việc.
Những bỡ ngỡ trong môi trường làm việc lại đưa đến cho tôi những trải nghiệm mới, tôi hòa đồng hơn, quen biết nhiều hơn và cũng nhẫn nhịn hơn. Đi làm rồi mới thấy rằng ở nhà bố mẹ anh chị thương yêu nên chiều mình, dung túng cho mình nhiều chuyện nhưng đi làm rồi thì việc nhìn sắc mặt người khác để làm việc cũng là một kỹ năng. Tôi không nói với ý là phải cam chịu, không có chí tiến thủ hay thụt lùi gì, mà nhẫn nhịn ở đây ý của tôi là nhiều chuyện không phải cứ bạn không muốn không vừa ý là bạn không làm. Vì bạn chưa hẳn đã đúng hoặc việc bạn làm, đề nghị bạn đưa ra chưa phù hợp hoặc môi trường bạn làm việc có sự thiên vị, không công bằng. Thì đó đều là những thứ khi đi làm rồi bạn phải vượt qua và lựa chọn lối đi cho bản thân, giống như ngành nghề bạn lựa chọn.
Bạn có thực sự lựa chọn ngành nghề? Điều đó chưa chắc đã đúng với bạn nhưng lại đúng với người khác, nên tôi nghĩ rằng bạn làm nghề gì cũng đều là duyên số. Giống như câu văn mà tôi đọc được bên Phật giáo thế này những người bạn gặp, những việc bạn trải qua, dù là hạnh phúc hay đau khổ thì đó đều là duyên trời đã định. Định sẵn bạn phải gặp những người đó, việc đó. Việc cuộc đời bạn phát triển theo hướng nào thì đều do bạn lựa chọn như thế nào trong hoàn cảnh sự việc xảy ra, nguyên văn câu nói thì tôi không nhớ rõ nhưng ý đại khái của câu nói đó là vậy
Nên, các bạn trẻ cũng như những người đang cố gắng tìm kiếm công việc, hãy cứ lựa chọn nghề mà bạn cảm thấy phù hợp và làm thử. Không thử thì sao biết được bạn có phù hợp thật sự hay không. Khi chúng ta còn trẻ, còn có thời gian thì hãy tự do làm việc mà bản thân bạn muốn và tạo nguồn thu nhập từ đó, bạn có thể làm 2-3 hay nhiều việc cùng lúc, miễn là bạn sắp xếp đủ thời gian. Vì việc đó vừa tạo cho bạn nhiều nguồn thu nhập hơn, vừa đem lại cho bạn nhiều kỹ năng kinh nghiệm và đồng thời cũng giúp bạn tìm thấy ngành nghề phù hợp nhất với mình.
Giống như tôi của hiện tại, 27 tuổi và mới trải qua một công việc từ lúc tốt nghiệp đến nay. Công việc này giúp tôi có nhiều kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm; cũng cho tôi nhiều bài học đắt giá. và hiện tại, sau nhiều biến cố thì tôi cũng đã sắp tạm biệt nó để bắt đầu công việc khác, môi trường làm việc mới để hoàn thiện hơn bức tranh cuộc đời tôi. Dù công việc này không hiển hách kiếm tiền nhiều như kinh doanh buôn bán, đồng thời cũng đem lại khổ đau vất vả cho tôi, tôi nhiều lúc cảm thấy làm công việc này có lẽ là sai làm của tôi rồi nhưng khi an tĩnh nghĩ lại thì có thể đây là bài học cho tôi rút ra kinh nghiệm sống và sống tốt hơn ở quãng thời gian sau này
Cho nên, tâm ý tôi muốn nhắn gửi đến mọi người chính là cứ sống nhẹ nhàng và bình thản rồi cuộc đời cũng sẽ đáp lại cho bạn những ánh sáng mặt trời, dẫn dắt bạn trên con đường bạn đã chọn. Việc lựa chọn ngành nghề quả thật khó khăn nhưng chúng ta có quyền thử và định hướng nó phù hợp với mình hơn, Không có gì là trọn vẹn và tuyệt đối trên thế gian này, mọi thứ đều cần phải đánh đổi và việc bạn dám làm hay không là ở bạn.
#nghedunghaysaingaigikhongthu
--------------
Người dự thi: Phan Thị Nga
Địa chỉ: thôn Hà Nam, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Email: phanthinga151195@gmail.com
Sđt: 0392829037