Làm thế nào mà một anh chàng không tay không chân có tên Nick Vujicic lại khiến hàng triệu trái tim trên thế giới cảm động và khâm phục đến vậy ? Đơn giản chỉ bởi anh chàng bất hạnh ấy có nghị lực và khát vọng sống quá đẹp mà ngay cả những người bình thường chưa chắc đã có được. 

Cuộc sống này có những điều kỳ diệu và phi thường mà đôi lúc tôi cứ nghĩ đó là mơ. Nhưng khi Nick Vujicic xuất hiện ở Việt Nam đem đến cho mọi người nguồn năng lượng tích cực và truyền cảm hứng vô tận, tôi đã tin một hiện thực. Tôi tin phép màu sẽ xuất hiện khi con người ta không đầu hàng số phận và từ bỏ khát vọng. Tôi tin Nick Vujicic cũng như nhiều người không may mắn khác vẫn từng giờ, từng ngày sống tốt như bao người. Họ vẫn làm việc với niềm đam mê. Họ vẫn cống hiện trí tuệ và tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Họ vẫn vui vẻ và hạnh phúc với những gì bản thân đạt được. Thành công đã gõ cửa trái tim họ một cách rất đặc biệt. 

Đặc biệt vì nó không đến một cách tự nhiên và dễ dàng. Bởi trên đời này không có con đường nào dẫn đến thành công là dễ đi cả. Không trồng cây làm sao có trái ngọt để hưởng. Mà quá trình trồng cây không phải ai cũng giống ai. Đặc biệt là những người như Nick Vujicic. 

 

Ai biết để trở thành một diễn giả nổi tiếng như ngày hôm nay anh ấy đã trải qua những tháng ngày trong cuộc đời đầy khó khăn như thế nào. Một tuổi thơ từng bị bạn bè chế giễu, từng tuyệt vọng đến mức muốn tìm đến cái chết. Bóng đêm bao trùm cuộc đời chàng trai ấy tưởng chừng sẽ vùi dập và hạ gục anh mãi mãi. Nhưng không. Nick Vujicic đã tìm thấy lẽ sống đời mình, tìm thấy lý tưởng và ánh sáng nơi cuối đường hầm. Anh đã mạnh mẽ và nghị lực sống cháy bỏng như thể chỉ còn một ngày tồn tại trên đời này. Vượt qua mọi thách thức nghiệt ngã và giới hạn bản thân, Nick đã làm cho mọi người khâm phục và ngưỡng mộ vô cùng. Thật sự quá phi thường ! 

 

Cái phi thường ấy đã len lỏi vào trái tim những con người đang chật vật trong cảnh chênh vênh không biết đâu là lối thoát. Nó tiếp thêm sức mạnh cho những người bất hạnh để họ càng thêm có niềm tin vào cuộc sống. Và tôi - một người cũng bất hạnh nhưng may mắn hơn anh - đã học hỏi nhiều điều sau khi biết đến câu chuyện của anh. 

 

 Như được truyền thêm sức mạnh từ anh, tôi sống bản lĩnh và lạc quan hơn. Đôi mắt luôn nhìn về nơi có ánh mặt trời rực sáng để tin rằng cuộc đời vẫn đẹp sao.

Ngày mới tôi sống có mục đích hơn. Ngày mới tôi vượt qua giới hạn bản thân mà trước đó cứ nghĩ suốt đời này mình không thể nào làm được. Tôi có thể ngồi hàng mấy tiếng đồng hồ viết những dòng văn dài để gửi tham dự hàng loạt các cuộc thi. Có thể nói con chữ đã cho tôi nhiều niềm vui vẻ hạnh phúc tuyệt vời. Càng viết tôi càng khám phá ra thế giới văn chương cũng mộng mơ và rực rỡ đẹp tựa như vườn hoa muôn sắc, dù biết vườn hoa ấy cần thời gian để tỉa lá úa, cắt bỏ hoa héo ra ngoài cho khu vườn ngày một đẹp hơn. 

 

Nhưng có một điều buồn là cái thế giới văn chương mà bản thân tự cho là đẹp ấy lại đón nhận không ít thất bại. Tôi liên tục rớt ở các cuộc thi. Những lúc như thế tôi tự đặt câu hỏi : " không lẽ văn mình chỉ tới mức đó thôi sao ? Làm gì để cải thiện kỹ năng bây giờ ? " 

 

Mỗi cuộc thi là một trải nghiệm. Mỗi thất bại là một người thầy dạy tôi những bài học để đời. Thay vì thất vọng và buông bỏ niềm đam mê viết lách, mỗi ngày tôi không ngừng rèn luyện cải thiện kỹ năng vừa viết vừa rút kinh nghiệm những gì mình đã mắc phải như cách ngắt dấu câu, lỗi chính tả và lỗi diễn đạt. Đôi tay yếu ớt lại tiếp tục làm bạn với bàn phím gõ từng con chữ trong sự say mê và nhiệt huyết. Tôi thấy trái tim mình rạo rực và cảm nhận hơi nóng truyền vào từng con chữ bé nhỏ đang nhảy múa trước mắt. 

 

Có lẽ đến bây giờ tôi cũng không dám nói rằng văn mình hay nhưng dẫu sao sau bao lần nếm mùi cay đắng tôi cũng biết vị ngọt của thành công là gì. 
 

 Số là tôi đã đạt được giải nhất viết thơ Hoa Cúc Trắng,  giải nhì viết văn Triết Học Tuổi Trẻ và Radio Chữa Lành rồi giải khuyến khích cuộc thi Về Nhà Thôi, Món Ngon Mẹ Nấu... Nói chung là tiền thưởng không nhiều chủ yếu là sách và quy mô cuộc thi cũng không lớn lắm. Dù phần thưởng là gì đi nữa nhưng cái giây phút nhận kết quả tôi vui mừng khôn tả. Hóa ra người tình văn chương tri kỷ đã không phụ tôi vì tôi luôn chung thủy và chân thanh với nó. Bao ngày đêm miệt mài đắm chìm cùng con chữ cuối cùng cũng được đền đáp với vài thành công ban đầu. Tôi chợt nhận ra  : "à , thì ra mình viết cũng không hẳn dở lắm". Một niềm an ủi và động lực để tôi tiếp tục cháy hết mình với văn chương. Tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi ở trên nhưng vẫn còn một hoài nghi : " liệu mình có thể nâng cấp trình độ lên mức cao hơn không ?". 

 

Những gì đạt được tôi chưa thật sự hài lòng cho lắm. Bởi tôi vẫn chưa giành một giải thưởng nào lớn cả. Tôi ước mơ sao mình được một lần giành giải thưởng lớn ở một cuộc thi quy mô. Một lần thôi không cần nhiều đâu. Tất nhiên giải thưởng không phải là mục đích cuối cùng của mỗi thí sinh dự thi nhưng ở góc độ nào đó nó sẽ là thước đo cho mức độ tiến bộ kĩ năng viết. Và tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời. Tôi có niềm tin mình sẽ thành công hơn nữa ở một tương lai không xa. Bởi đam mê vẫn không ngừng cuộn chảy trong trái tim và nhiệt vẫn luôn nóng hổi trong huyết tôi mỗi ngày. Bởi giữa thất bại và thành công chỉ có một ranh giới mong manh để bước qua khi lòng mình có đủ niềm tin và khát vọng.

Như bạn thấy đó, dù cuộc đời có muôn vàn khó khăn đi chăng nữa chỉ cần lòng mình luôn có niềm đam mê với công việc không gì không thể vượt qua. Luôn giữ vững niềm tin và ý chí chắc chắn sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc, chắc chắn sẽ thành công vào một ngày không xa.