NHẬT KÍ CHỮA LÀNH

 

29/3/2018

Nhật kí của “Vết Thương”,

  Trăm nỗi buồn chôn giấu

   Sau mắt ướt long lanh

   Hạnh phúc chưa neo đậu

   Vết thương mãi chẳng lành.

Chắc hẳn chủ nhân của những cuốn sổ nhỏ sẽ ngạc nhiên lắm, làm sao Vết Thương có thể xuất hiện trong nhật kí của họ được nhỉ? Mọi nỗi đau mà tôi đem lại thường sâu thẳm và dai dẳng, nên ai nấy đều đem lòng giận hờn, căm ghét kẻ mang tên “ Vết Thương” này. Nhưng các bạn biết không, thực tình ngay cả chính tôi đôi khi cũng chẳng hề muốn xuất hiện trên thế giới này để gây nên đau đớn cho nhiều cá thể. Có lẽ, định mệnh và thử thách chính là sợi dây ràng buộc chúng ta cho đến một thời điểm nhất định. Dần dần, những khó khăn, thương tổn trở thành điều kiện cần trong cuộc sống để dẫn lối các bạn tới hình mẫu mà người đời nể trọng, ao ước nhất. Đó có thể là thân phần, là thách thức mà số mệnh đã định sẵn cho mỗi người.

 Dẫu vậy, ta vẫn không thể tìm thấy trên đời này hai vết thương giống hệt nhau. Sở dĩ mỗi chúng ta đều có một câu chuyện riêng, một kí ức riêng, một nỗi uất nghẹn riêng. “Vết thương” cũng không bao giờ chịu nằm yên trong hình hài cố định, mà luôn thay đổi bất chợt, vượt ra ngoài tiên liệu của tất cả mọi người. Ngày hôm qua, hôm nay và cả ngày mai rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Chúng ta mãi mãi không biết trước được chuyện gì sắp xảy ra, “ vết thương” kế tiếp là gì. Đó có thể là nỗi sầu bi trong tâm hồn, hoặc những chấn thương ngoài thể xác. Tôi thừa nhận mình có phần tàn nhẫn khi nghe lời số mệnh mà khiến không ít người chịu thiệt thòi, trở thành nạn nhân của bạo hành thể chất và tinh thần. Nhưng tôi vẫn luôn hi vọng các bạn sẽ vượt qua, đánh bại mọi nỗi sợ hãi, ám ảnh, buồn đau để trở thành người mạnh mẽ nhất với trái tim pha lê- sẵn sàng đương đầu với mọi biến cố mà vẫn giữ được nguyên vẹn những cảm xúc nhiệt thành thuở ban đầu.

 Đừng thu mình trong bóng tối và chờ đợi ánh sáng soi rọi đời mình, hãy xuyên qua màn đêm để thấy được ánh bình minh, hào quang của người chiến thắng.

Đừng vì ánh nhìn của người khác mà đánh rơi hạnh phúc của bản thân mình.

Đừng hi sinh vô nghĩa vì một kẻ đời đời không chịu yêu thương mình, vì đó chỉ là sự hiến dâng mù quáng theo bản năng của người yếu đuối.

Hãy dùng “khoảng lặng” để lấp đầy những “ khoảng trống”. Khoảng lặng để dành thời gian lắng nghe chính mình, không cần một ai phải lên tiếng cả. Khoảng lặng để tạo nên nhiều dư âm hơn cho một bản hòa ca đáng nhớ của sinh mệnh. Và sinh mệnh đó, không thuộc về ai khác, chỉ có mình bạn mà thôi. 

       Thật lòng rất xin lỗi

       Vì đã làm bạn đau

       Nhưng những ngày tăm tối

       Rồi sẽ trôi thật mau.

 

29/3/2022

Nhật kí của “Vết Sẹo”,

Quãng thời gian bốn năm tưởng chừng rất dài mà lại bước đi thật nhanh, cũng như những ngày tăm tối đằng đẵng đã hóa thành dĩ vãng nhạt nhòa. Đôi lời nhắn nhủ của “Vết Thương” năm xưa, chắc các bạn cũng đọc được rồi. Bốn năm có lẽ là đã đủ để ta nhận ra thời gian không phải lúc nào cũng xóa sạch được mọi vết thương. Thời gian vốn dĩ đâu phải phép màu, chỉ có thể khiến nhiều vết thương sâu liền lại thành sẹo mà thôi. Nếu các bạn gọi Vết Thương là hiện thân của những nỗi đau tột cùng thì có lẽ Vết Sẹo chính là mặt nước trong veo của “ dòng sông kí ức”. Nó phản chiếu một nỗi u hoài mênh mang như từ trong đáy mắt của một người đã chịu nhiều tổn thương. Hoặc cũng có thể là chiếc gương ảm đạm mà khi nhìn vào đó, chúng ta thấy được dáng vẻ của mình trong thời khắc tuyệt vọng nhất. Bạn có thể tự ti về vết sẹo xấu xí ấy, hổ thẹn về quá khứ của mình. Nhưng bạn cũng hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ đến ngày vết tích ấy biến mất, hoặc đơn giản chỉ là sống chung với nó. Không chỉ đơn thuần là sống chung, mà còn tự hào về thân hình chi chít những vết sẹo mang vẻ ngang tàn của số phận, với tư cách là một người lớn mạnh từ những đớn đau. 

Tôi thấy nhiều bạn nói rằng quá khứ là một yếu tố cốt lõi nhào nặn nên con người hiện tại của mỗi cá thể. Điều đó không sai, những chúng ta hoàn toàn có thể tự thân xoay chuyển vận mệnh sau nhiều lần vấp ngã. Khi mới trải qua mất mát, đau thương lần đầu, dường như ai cũng hoảng loạn và không thể chống đỡ nổi số phận. Dần dà, chúng ta không có khả năng tiên tri nhưng cũng đã cứng cỏi, bản lĩnh hơn rất nhiều. Chẳng có lí do gì để đầu hàng trước những thử thách của Thượng Đế khi bản thân vẫn còn sức để hi vọng, để lau nước mắt bằng đôi bàn tay chưa đủ vết chai hằn. 

Xin cũng đừng nghĩ rằng hạnh phúc là một thứ gì đó rất xa xỉ, hoặc bản thân bạn không xứng đáng với hạnh phúc nên phải dành tặng nó cho những người khác như một sứ mệnh. Và hạnh phúc cũng sẽ không bỏ rơi bạn, nếu như bạn thật sự kiên trì và tận tâm, tận lực với mỗi phút giây được sống, được trải nghiệm.

Thực tế, không cần phải mưu cầu, lo nghĩ quá nhiều mới tìm được cách xóa bỏ mặc cảm về quá khứ. Mỗi giây phút nhận ra gia đình mình vẫn khỏe mạnh, bản thân vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu, ta lại cảm thấy như được tái sinh một lần nữa giữa biết bao thăng trầm. Còn điều quan trọng nhất vẫn là yêu thương chính mình, lắng nghe nhịp đập con tim của chính mình. Sống quá lí trí để đảm bảo lợi ích của nhiều người cùng một lúc là việc không thực sự cần thiết. Luôn lo lắng, tất bật vì người khác mà không để tâm đến cảm xúc của bản thân cũng là biểu hiện của việc chưa thực sự biết tạo ra “khoảng lặng” cho riêng mình. 

Những vết sẹo chính là “gia tài” nguyên sơ mà quý báu nhất, không bao giờ rời bỏ bạn và luôn nhắc nhở mỗi chúng ta phải sống tốt hơn nữa, phải yêu thương bản thân nhiều hơn nữa. 

 

    Thời gian có thể khiến

    Bao vết sẹo thành hình

    Nên tự hào, bước tiếp,

    Sắp tới rồi, bình minh!

 

   Cảm ơn vết sẹo nhé,

   Mình hết tự ti rồi

   Và trút bỏ quá khứ

   Để yêu dấu lên ngôi.