Năm ấy, năm đầu tiên mẹ đi xuất khẩu lao động, con như trở thành một con người khác. Và hình như con chưa kể câu chuyện ấy với ai, và hôm nay con muốn sẻ chia với mẹ hết những điều con thầm giấu kín 5 năm qua. 

Do nhà mình nghèo, bố mẹ lại làm công nhân, kinh tế không khấm khá vào đâu, nên mẹ đã quyết định sang Đài Loan lao động. Con còn nhớ, mỗi tối ngủ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ, con chỉ biết là mẹ sẽ đi xa chứ không biết mẹ sẽ sang hẳn nước ngoài như thế. Con cứ khóc sụt sịt, ôm chặt mẹ hỏi mẹ đi đâu, bảo mẹ đừng đi, con không muốn mẹ đi. Và rồi mẹ đáp lại "đi đâu đâu mà" khiến con vì thế mà an tâm không khóc nữa. 

Nhưng rồi mẹ bắt đầu ra Hà Nội để học tiếng, và mẹ đi hàng tuần mới về. Mẹ đi có mấy ngày thôi nhưng ngày nào con cũng khóc sưng cả mắt, nhắn tin hỏi mẹ bao giờ về nhiều tới nỗi mẹ phải nói con để không nhắn nữa. 

Và ngày ấy cũng đã đến, ngày mẹ đi. Ngày đưa mẹ ra sân bay, các già các dì mọi người đều khóc ôm chặt mẹ, nhưng có mỗi con là không khóc tẹo nào. Mẹ rơi nước mắt, ôm chặt con vào lòng, và nói nhỏ "ở nhà ngoan nhé". Con muốn nói con yêu mẹ, con nhớ mẹ, con muốn chúc mẹ mạnh khỏe lúc ấy nhưng không hiểu sao lúc đấy con cứ thần ra không có tí biểu cảm nào. Và tới tận bây giờ, con vẫn ân hận vì giây phút ấy lắm. 

Tối về nhà ăn cơm, dường như con đã nhận ra sự thiếu vắng bóng hình mẹ. Con không chịu ăn cơm mà cứ cúi gằm xuống, vì sợ mọi người thấy nên cứ để nước mắt rơi xuống vào cả bát cơm mà không dám lấy tay lau. Cậu lúc ấy hỏi con "Trang đã nhớ mẹ rồi à". Vâng, con đã nhớ mẹ trước khi cả mẹ đi cơ, cậu ơi!

Những ngày tiếp theo, con không thấy mẹ cũng như mẹ chẳng thấy được con ở nhà ra sao. Con nhớ mẹ mà khóc suốt cả ngày, sáng thì dậy sớm vì không có mẹ ngủ cạnh bên, đêm thì vừa nằm ôm điện thoại có ảnh mẹ vừa khóc. Con khóc nhiều tới nỗi hai mắt lúc nào cũng sưng hoe lên, đầu lúa nào cũng đau. Mỗi lần bố hát bài "Mẹ ru con" là nước mắt con cứ tự động chảy. Con nhìn ảnh mẹ là lại ôm chặt vào lòng. Ông bà, các dì có an ủi, bảo con mẹ đi kiếm tiền 3 năm rồi về, nhưng con không biết con có chịu được ba năm này không, mẹ ơi! Con ngày càng trở nên ít nói, ít cười. Con không đi chơi đâu ngoài ở trong nhà, kể cả chơi với mấy đứa trẻ trong ngõ. Lúc nào con cũng ôm điện thoại chờ mẹ gọi về. Hồi ấy, điện thoại mẹ mang sang là Nokia, không phải điện thoại thông minh như bây giờ nên phí gọi rất đắt. Có khi một tuần mới gọi một lần. Mỗi lần gọi con chỉ biết khóc nức nở, con cứ gọi "mẹ ơi, con nhớ mẹ, mẹ về đi". Rồi con cũng nghe tiếng mẹ khóc, mẹ nói "về thì nhà mình chết đói hả con". Lúc ấy, con chỉ suy nghĩ tới bản thân rằng con nhớ mẹ, con muốn mẹ về nhưng chưa bao giờ con tự hỏi mẹ ra sao. Mẹ sống bên đấy có quen không, mẹ có cô đơn không, mẹ có vất vả không. Nếu thời gian có quay trở lại, có lẽ con vẫn khóc và bảo mẹ về, nhưng con sẽ hỏi về mẹ nhiều hơn! 

Rồi sau này, khi mẹ đã dần quen với cuộc sống bên đó, con dần ít nhớ, ít khóc hơn. Tuy nhiên mỗi dịp Tết đến hay sinh nhật con, con lại như đứa trẻ lên 3 khóc mãi không dừng. Con thấy cô đơn vì không có mẹ những lúc đấy, nhưng con biết mẹ phải chịu cô đơn hơn nhiều và con biết ơn mẹ nhiều lắm! 

Càng lớn con càng trở nên suy nghĩ nhiều hơn, nhưng con cũng càng ít nói hơn. Có những chuyện hai mẹ con không đồng quan điểm rồi thành to tiếng, con chỉ biết khóa phòng lại và khóc. Những lúc như thế, con vừa buồn vì hai mẹ con không hiểu được nhau, nhưng con cũng giận mình vì chẳng chịu mở lòng với mẹ. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt mờ đỏ của mẹ, con lại rưng rưng nước mắt. Con muốn được đêm nằm cạnh mẹ, được ôm mẹ, được nói chuyện nhiều với mẹ như hồi xưa. Thời gian thay đổi tất cả, tính cách con cũng vậy, nhưng tình cảm con dành cho mẹ thì không. Cả đời này con vẫn và sẽ mãi yêu mẹ, bên cạnh mẹ và con sẽ cố gắng hết mình vì mẹ. Dù con không thể hiện nhiều ra ngoài nhưng một ngày nào đó, con sẽ nói với mẹ "Cảm ơn mẹ vì đã là cuộc đời của con", mẹ ạ. Mỗi ngày con đều viết nhật ký rằng "con yêu mẹ, con cảm ơn mẹ" và con sẽ hiện thực hóa nó ngày gần nhất thôi!