Cho đến tận bây giờ, có lẽ tôi vẫn còn chưa hết sợ, hai từ “ngày mai” mà người ta vẫn thường nhắc để an ủi ai đó như một công thức chuẩn chỉnh ấy.

   “Ngày mai sẽ ổn thôi”, “ngày mai sẽ tốt thôi”, “ngày mai sẽ qua thôi”, “ngày mai… ngày mai mọi thứ sẽ khác…” … Tôi đã nghe, nghe rất nhiều, rất nhiều lần những lời đại loại thế, và cũng từng nói rất nhiều những lời an ủi từa tựa vậy. Khi ở trong phòng bệnh K, nơi mà “ngày mai” không bắt đầu bằng ánh mặt trời, nơi mà sự tuyệt vọng càng tràn lan từ ngày này qua ngày khác, nơi mà cứ mỗi giây trôi là một phần sinh mệnh rời xa, mở mắt, số ngày còn được trông thấy nhau lại giảm bớt, tôi cũng đã tự thôi miên bản thân như vậy.

   “Ngày mai rồi sẽ ổn thôi…”, tôi nói như thế với đứa em gái tội nghiệp bị căn bệnh quái ác quấn thân khi còn chưa tròn hai mươi tuổi, mà không biết rằng, câu nói ấy tàn nhẫn biết bao. 

   Điều mà chúng tôi không muốn thấy nhất, đó là “ngày mai”. Tôi chỉ ước thời gian có thể vĩnh hằng vào ngày hôm ấy, thậm chí ngốc nghếch mà cho rằng chỉ cần tôi không nhắm mắt lại, “ngày mai” sẽ buông tha cho chúng tôi. Mỗi ngày tỉnh dậy là một ngày tồi tệ hơn. Đã có lúc tôi sợ đến mức không dám ngủ trong suốt một thời gian dài. Tôi giày vò bản thân trong sự mâu thuẫn, vừa sợ “ngày mai” nhưng cũng mong cầu “ngày mai tốt hơn” sẽ đến.

   Ấy thế mà, cuối cùng, chúng tôi vẫn không có “ngày mai”. “Tệ hơn” hay “tốt hơn” đều không có nữa. Thứ còn lại, chỉ là “nỗi sợ ngày mai” của tôi.

   Có một thời gian dài tôi cho rằng mình không may. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ khiến tôi chùn bước, nhưng rồi khi ngày một trưởng thành, tôi cũng đã nỗ lực đánh bại chúng. Tôi nghĩ mình phải mạnh mẽ lắm, nghĩ rằng chẳng gì có thể hạ gục mình được. Nhưng các bạn biết không? Cuộc đời thực chất là một chuỗi bất hạnh, bạn chưa từng gục ngã không phải vì bạn mạnh mẽ, mà chỉ đơn giản là vì chưa gặp sự tuyệt vọng nào đủ để nhấn chìm bạn mà thôi. 

   Không có một con người nào trên đời sẽ không gặp bất hạnh. Ngay cả những người trông có vẻ sung sướng và hạnh phúc nhất, chúng ta sẽ không bao giờ biết được, phía sau họ có những câu chuyện tăm tối đến nhường nào. Vì thế, tôi nhận ra không phải mình không may, mà là do tôi chỉ là một con người, cuộc sống đưa ra những trải nghiệm, đau khổ khắc sâu hơn hạnh phúc mà thôi.

   Hiện tại của chúng ta, sẽ không vĩnh viễn duy trì bất biến. Tôi từng nghe đâu đó một câu thế này.

   “Hầu hết mọi người sống với suy nghĩ rằng mình bất tử.”

   Phải, bất tử. Nghe có vẻ nực cười, nhưng lại chí lý lắm. Hầu hết chúng ta chỉ mường tượng ra tương lai sẽ tốt hơn như thế nào, tệ hơn như thế nào, mà vô tình hay cố ý quên đi rằng còn một khả năng nữa, đó là chúng ta chưa chắc đã có thể sống đến “tương lai”. 

   Tôi và em gái cũng vậy. Khi bất hạnh chưa ập tới, chúng tôi có vô số kế hoạch muốn cùng nhau thực hiện, nhưng chỉ vì “hôm nay” không tiện mà gác lại, dự định để “ngày mai”… Và rồi chúng tôi đã không còn “ngày mai” nữa. Tất cả hoá tro tàn, trôi về thì “quá khứ”, nhớ nhung chuyển thành bi thương, tiếc nuối chuyển thành đau khổ, mọi thứ đều dang dở nhưng lại vĩnh viễn cũng không thể được hoàn thành. Đó là cái giá phải trả cho việc không tôn trọng “hôm nay” của chúng tôi. 

   Thời gian, quý giá với người biết trân trọng, rẻ mạt với kẻ vô tri và sẽ trừng phạt tất cả những ai đang lãng phí chúng.

   Khi gặp chuyện, chúng ta cầu nguyện với “ngày mai” như một tín ngưỡng tự phát, một sự giãy dụa cuối cùng trong cơn tuyệt vọng, chỉ là chúng ta không biết, “ngày mai” có thể tốt, có thể xấu, có thể hồi sinh cũng có thể g.i.ế.t c.h.ế.t một người. Vì thế, đừng tuỳ tiện hứa hẹn “ngày mai” khi bạn thậm chí còn chẳng rõ “ngày mai” ấy là thời điểm nào. Thứ duy nhất chúng ta nắm trong tay là “hôm nay”, còn “ngày mai” là vô định, nó có thể đến hoặc không, có thể tốt hơn hoặc tệ đến mức bạn thà rằng nó đừng đến. 

   Nhưng sau tất cả, không gì có thể cản lại “ngày mai”. Thời gian có lẽ là thứ công bằng nhất trên đời này. Con người hay động vật, hòn đá hay cỏ cây, thời gian đến với tất cả. Và bất kể chúng ta có cần nó hay không, nó vẫn sẽ trôi đi. Mang theo sinh mệnh, niềm tin, kỷ niệm, cảm xúc… mang theo tất cả những gì chúng ta trải nghiệm, trôi về nơi bất tận, hoá thành hư vô, không bao giờ trở lại. 

   Thời gian là “ổ khoá” nhưng cũng là “chìa khoá”. Nó khoá lại ngày hôm qua của bạn, nhưng cũng có thể sẽ mở cho bạn một cơ hội khác vào ngày mai.

   Tới tận bây giờ, tôi vẫn bị nỗi sợ “ngày mai” ám ảnh. Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ, mở to mắt giống như là chỉ cần không nhắm lại, mặt trời sẽ không mọc nữa vậy. Tất nhiên, ấy chỉ là suy nghĩ ngốc nghếch của tôi mà thôi, thời gian sẽ không ngừng lại vì ai hay vì bất cứ điều gì. Dù có sợ, “ngày mai” của tôi vẫn tới. Và bởi vì vẫn phải tiếp tục sống, tôi đã không có cả quyền trốn tránh nữa rồi. Tôi ghét thời gian, ghét sự vô tình của nó, nhưng lại không thể phủ nhận một điều rằng, nó chính là liều thuốc tốt nhất chữa trị mọi vết thương. Cho dù không thể hoàn toàn xoá bỏ nhưng ít nhất, nó khiến vết thương phai nhạt.

   Ba năm đã trôi qua kể từ khi số phận đày tôi xuống đáy vực, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn đứng dậy được. Nhiều lúc ngay cả thở thôi cũng cảm thấy đau đớn đến tận xương tuỷ. Đáng mừng là, cơn đau đó cũng đã không còn khiến tôi phát đ.i.ê.n đến nỗi chỉ muốn tự huỷ diệt mình nữa. Tôi đã có dũng khí để nhìn lại đống đổ nát mình gây ra trong cơn quẫn trí, không còn trốn chạy và nghĩ cách bắt đầu lại từ đầu.

   Thời gian ác độc nhưng cũng hiền từ, “ngày mai” tàn nhẫn nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Từ nỗi thống khổ của bản thân, tôi hiểu ra rằng, nếu mình đã phải tiếp tục sống, nếu mình đã không dám buông xuôi trách nhiệm của một con người, vậy thì tôi không thể từ chối hay oán hận “ngày mai”, mà chỉ có thể dốc sức biến nó thành cơ hội.

   Cơ hội cho một sự khởi đầu mới.

   Gửi bạn đọc đã kiên nhẫn xem hết những dòng tâm tình này, nếu bạn đang vui vẻ và hài lòng với hiện tại, tôi thành thật mừng cho bạn, chúc tương lai của bạn sẽ mãi mãi vẹn toàn như thế. Nhưng nếu bạn đang hoang mang và sợ hãi về một tương lai mơ hồ, hay thậm chí tuyệt vọng khi trước mắt chẳng thấy được đường ra, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, dù bạn làm gì, “ngày mai” vẫn sẽ đến. 

   Tôi có thể hiểu nỗi khổ của bạn, nhưng thật đáng buồn là tôi chẳng thể giúp gì cho bạn. Những lời an ủi có thể rất dễ nghe, nhưng sẽ không kéo bạn khỏi tình cảnh hiện tại. Không một ai trên đời này có thể giúp được bạn cả, bạn chỉ có “ngày mai” và sức bền tuyệt diệu của một con người. 

   Bạn vẫn sẽ sống thôi. Giống như tôi, phí hoài thời gian vào “nỗi sợ ngày mai” một cách vô ích, để rồi cuối cùng vẫn phải đứng lên. Hoặc mạnh mẽ phi thường, vực dậy tinh thần, đạp lên những nỗi đau và tiến về phía trước. Tương lai đang chờ bạn, chính sự mạnh mẽ của bạn sẽ quyết định những gì bạn sắp có.

   Tất nhiên, chúng ta vẫn đau khổ chứ. Mạnh mẽ không thể rũ bỏ nỗi đau, nhưng ít nhất, nó cũng giúp bạn và những người xung quanh bớt khổ. Có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không thể quên được sự mất mát trong tim, không quên được nỗi sợ ám ảnh tôi mỗi khi đêm xuống. Chỉ là, dù cho có như thế, tôi cũng sẽ ôm lấy tất cả những đau thương kia mà bước tiếp.

   Ngày mai, chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi, theo cái cách mà trái tim ta muốn.

#haynhorangngaymaicontoi