Giữa những bộn bề của cuộc sống hiện tại, bạn có một lần ngoảnh lại nhìn về quá khứ?
…
Khi đối mặt với những ngày tháng dịch bệnh hoành hành, khiến chúng ta phải sống trong nỗi sợ hãi, khiến ta phải xa bạn xa thầy cô xa mái trường, hàng ngày đối diện trước máy tính mới có thể gặp mặt những người ta yêu thương ấy. Ta bỗng thấy thật buồn chán khi cuộc sống của mình với bao dự định của tương lai bỗng ngưng lại. Biến cố bất ngờ ập đến làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta, thế nhưng nó cũng tạo cho chúng ta cơ hội để được ở bên cạnh những người thân và lắng mình ngoảnh đầu nhìn lại những gì đã qua và vạch định những bước chân đi tiếp cho tương lai.
Và rồi vào một buổi chiều gió nhẹ, ngồi trước khung cửa sổ ngắm nhìn vài sợi nắng nhạt cuối ngày chơi đùa trong vườn hoa của bố, tôi bỗng ngẩn ngơ nghĩ: “Quá khứ dạy ta những gì?”.
…
Chúng ta thường hay nói rằng, mỗi người đều phải sống cho hiện tại, hướng về tương lai, cái gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Bởi dù sao chúng ta cũng chẳng thể nắm bắt được thời gian, quay về những năm tháng xưa cũ để sửa chữa hay làm lại.
Thế nhưng, bởi vì có những nỗi đau trong quá khứ mới có thể khiến chúng ta khắc sâu vào tim những bài học để làm hành trang bước tới sau này.
Ngược trở lại những ngày tháng ngây ngô, dại khờ của tuổi mới lớn. Tôi của khi ấy, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ với ước mơ trong tim bước tới khoảng trời rộng lớn hơn, đi chinh phục thế giới. Những năm tháng chênh vênh bên những lựa chọn ấy, cứ mải miết ngắm nhìn những ngôi sao trên cao, mà vô tình lãng quên đi những sự hiện diện nhỏ bé mà đặc biệt bên mình.
Quên mất việc phải cảm ơn mẹ sau mỗi bữa cơm đủ đầy. Quên mất việc phải cảm ơn cha khi đã không ngại nắng, ngại gió làm lá chắn ở đằng trước tôi mỗi lần tới trường. Cũng dần quên đã bao lâu mình chưa nói với cha mẹ rằng: “Con yêu cha mẹ nhiều lắm”. Và nuối tiếc hơn cả rằng tôi đã quên mất ý nghĩa của những người bạn ngồi cạnh trong suốt một thời thanh xuân.
Những người đi cùng tôi qua một đoạn tuổi trẻ, những người bạn cùng khóc, cùng cười ấy, đến bây giờ ngoảnh mặt lại đã cách xa.
Tôi của khi ấy cứ tâm tâm niệm niệm rằng, chia ly rồi sẽ có trùng phùng, cứ nghĩ rằng đến khi trưởng thành rồi, chúng tôi sẽ có rất nhiều cơ hội gặp lại.
Thế nhưng, hiện tại, mỗi người đã một nơi, có người thậm chí đã dần dần biến mất trong biển người mênh mông.
Để rồi, tiếc rằng những năm tháng ấy không dịu dàng với nhau thêm một chút, tiếc rằng ngày chia ly ấy không ôm chặt lấy nhau thêm một chút nữa.Tất cả những kỷ niệm ngọt ngào bên nhau, tôi không thể lấy lại được nữa rồi. Không thể lấy lại những ngày tháng cùng nhau đau đầu vì một bài thi, cùng nhau ở lại trường cho đến khi trời nhá nhem vì hoạt động tập thể của lớp. Và cũng không thể lấy lại những ngày dỗi nhau vì những chuyện không đâu để rồi lại cùng phá lên cười vì sự ngốc nghếch ấy. Thế nhưng giờ đây chỉ có mình tôi ngồi cười ngốc khi nhớ về những kỷ niệm khi mà không còn bạn cạnh bên.
Những tiếc nuối của quá khứ, của những năm tháng ấy đã dạy cho tôi ý nghĩa của 2 từ “trân trọng”. Dạy cho tôi phải trân trọng những người trước mắt, trân trọng những khoảng thời gian bên nhau. Dạy cho tôi trân trọng những ước mơ nhỏ bé, trân trọng từng khoảnh khắc dù có lúc buồn thương của ngày ấy. Dạy tôi trân trọng từng phút giây bên cạnh những người thân, bạn bè của mình. Dạy tôi biết cách nói lời yêu thương với mẹ cha. Dạy tôi biết cách bày tỏ tình cảm của mình với đứa bạn thân mà không còn ngại ngùng. Dạy tôi biết cách giữ gìn tình cảm mến thân với đứa bạn đang và sẽ cùng tôi sẻ chia, bước tiếp trên con đường của hiện tại và tương lai. Bởi thời gian trôi nhanh như dòng nước lũ, nhân sinh vô thường, giây tiếp theo, không biết người ấy có còn cạnh bên hay không.
Giờ đây, ngồi một mình nhớ về những năm tháng học trò ngây ngốc có tiếng cười và có nước mắt tôi bỗng nhận ra rằng chẳng sai khi nói quá khứ chính là hiện tại và cũng là tương lai. Quá khứ cho ta những người bạn với bao kỷ niệm thanh xuân đẹp đẽ làm nên hiện tại và tương lai của ta luôn có bạn đồng hành cùng vui đùa. Nhưng đó chỉ là những gì khi mất đi tôi mới nhận ra và giờ đây quá khứ đẹp đẽ kia chỉ là mảnh ghép đẹp của cuộc đời tôi - mảnh ghép chứa đựng bao nuối tiếc của tuổi trẻ.
Những tiếc nuối của quá khứ góp phần nào làm tôi trưởng thành, mang theo sự trăn trở từ những dự định chưa kịp hoàn thành dốc hết sức lực tiến lên xông pha dưới vòm trời thuộc về riêng mình. Mang trong tim sự trân trọng khắc sâu để có thể hoá giải hết những tiếc nuối của thời thanh xuân.
…
Câu chuyện của tôi là vậy. Còn bạn, thì sao? Quá khứ đã dạy bạn những gì?