Gửi em “Quá Khứ” thân thương!

Có lẽ cũng đã khá lâu rồi tôi mới có dịp viết nên dòng chữ này để nhớ đến em. Một khoảng thời gian dài cũng là từ ngày đó, cái ngày tôi được mọi người trọng vọng và dường như vẫn đang chìm đắm trong những tán thưởng của người đời. Tôi viết cho em với dòng tâm tình nhỏ bé, với tình mến của hai người bạn song hành, và cả sự trân trọng mà tôi dành cho em. Em biết không cuộc sống của tôi tốt đẹp lắm, công việc của tôi vẫn luôn tiến triển tốt trên bước đường thành công này và cả trong những dự định mà tôi muốn hướng tới. Công việc của tôi là đưa người đời đến với những dự định, nắm bắt được hiện tại và cho họ biết trân trọng những phút giây đang trôi đi. Mỗi ngày tôi tự hào vì mình là lẽ sống trên thế giới này cũng bởi những ai không biết trân trọng tôi cũng đồng nghĩa với cuộc sống của người ấy đang chết. Ngày qua ngày, tôi chứng kiến biết bao những thăng trầm của kiếp người, chứng kiến những vui buồn, cả những chiến thắng và thất bại của con người trong cuộc sống. Tôi hân hoan vì người đời gọi tôi là “Hiện tại” vì với họ tôi chính là một món quà, một món quà mà tạo hóa ban xuống cho tôi và cho tôi mặc lấy cái danh dự ấy. Hàng ngày tôi thúc giục mọi người không ngừng nỗ lực hoàn thiện, không ngừng nỗ lực vươn lên để nắm bắt những thời cơ, nắm bắt cơ hội. Từng phút, tôi làm việc hết công suất có thể để cho mọi người được cậy nhờ và có lẽ tôi đã thành công trên một khía cạnh nào đó trong cuộc sống của mình. Mà em biết không, chính những thành công nhất định ấy khiến tôi sống vênh vang tự đắc, đã lâu tôi sống cho chính mình và không vì bất cứ ai hết. Mỗi ngày tôi quay cuồng với công việc của đời mình và nghĩ rằng chính tôi làm nên tất cả. Tôi là “Hiện tại”, tôi có thể giúp cho tất cả mọi người, giúp cho mọi vật đạt được mục đích, tôi hạnh phúc biết bao với những điều ấy nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

“Quá khứ” à! Tôi viết những dòng thư này cũng chính làn lúc trong tâm hồn tôi chất chứa những nỗi niềm cảm xúc thật khó tả. Một phần được gửi những tâm tình đến em, nhưng một phần cũng rất bứt dứt khi tôi đã từng không còn coi em là những người bạn. Tôi đã sống một đời hãnh diện với những lí tưởng của mình, với biết bao những đam mê và cả những sai lầm đan xen nơi giây phút hiện tại. Em biết không, tôi đã từng nói với người đời rằng tôi là duy nhất và chẳng có ai sánh được với tôi. Nhưng giờ đây tôi đã không là tất cả, tôi chủ trương kêu gọi mọi người chỉ cần nhìn về phía trước mà đi không cần ngoảnh lại phía sau mình. Nhưng có lẽ quan điểm đó với tôi chắc cũng không còn đủ sức mạnh để tiếp bước nữa. Đó cũng chính là lúc tôi nhớ đến em “Quá khứ” của tôi à. Tôi nhớ đến hình bóng của em và thật xấu hổ khi nhìn lại sự vênh vang tự đắc của mình, tôi nhớ tới em khi tôi nghiệm ra rằng không có em tôi cũng chẳng còn có một điều chi trên đời. Với đời người có lẽ em còn quan trọng hơn tôi, em là lực đẩy, là kinh nghiệm, là bài học cho con người ta bước vào cuộc sống của tôi: Một người thất bại trong cuộc sống, em là động lực cho người ta ngoái lại nhìn mà tiếp bước, một học sinh không đạt được nguyện vọng em cũng cho họ một bài học để họ đến với cuộc sống của tôi. Em vẫn luôn nhắc nhở từng người một trong hành trình thành bại của con người, em cho họ khoảng không để họ nhìn lại chính con người của mình để xem xét và để thay đổi. Còn tôi, tôi chỉ cần hưởng những thành quả lao nhọc mà em đã rèn giũa để sau một thời gian tôi nhận được những kết quả khá tốt đẹp và nhận đó làm phần của mình. Với em tôi thực sự không đáng!

Đã có lúc tôi tự vỗ ngực với cuộc sống này và tôi chẳng cần phải biết ơn ai. Sự cung phụng của người đời đối với tôi khiến tôi chìm đắm trong bình yên và cả trong hạnh phúc. Tôi không nghĩ mình phải biết ơn ai, và càng không nghĩ mình sẽ phải bi lụy vì ai và xem chừng cả thế giới này vì tôi mà sống. Trong những ngày qua, tôi phải trầm lắng xem xét lại thái độ của chính mình khi chiến tranh, dịch bệnh, sự bất ổn của cuộc sống đang diễn ra cả trong nước và trên thế giới. Có lẽ em sẽ cười tôi vì tôi thật ích kỉ nhưng tôi xin nhận lời nhận xét ấy nếu như em có bình về tôi. Tôi đã thấy những đau thương và chết chóc của một thời đâu đó đã đang trở lại và trong tương lai sẽ có nhiều điều xảy ra hơn. Tôi đã thấy sự giao tranh của con người của đồng loại nổ ra mà chẳng có ai muốn nhường ai, những mũi súng chĩa vào từng con người của nhau, tôi thấy máu và nước mắt của những người dân đổ ra. Còn đâu được gọi là chung sống trong một nền hòa bình nữa, tôi đã thấy cảnh tan nát của gia đình, của những đôi vợ chồng trẻ mà nay đã phải chia ly, tôi đã thấy những cuộc chia tay đẫm nước mắt của người con gái nhỏ với người cha yêu của mình và những cuộc di dân vì chiến tranh tàn phá. Tôi thấy được những cảnh đó mà xót thương vô cùng nhưng càng thấy bao nhiêu thì trong tôi càng có sự dằn vặt bấy nhiêu. Lúc trước tôi vẫn tưởng rằng mình sẽ mang tới một cuộc sống tốt đẹp cho họ nhưng dường như những việc mà tôi làm cũng đã khiến cho họ quên đi những dĩ vãng, quên đi những khó khăn và quên đi cả những đau thương chết chóc mà họ đã trải qua.

Tôi tạo cho con người một khoảng không gian để họ tìm hạnh phúc, để họ tìm bình yên nhưng họ lại không hề biết về điều đó. Vẫn còn đó ở giây phút hiện tại này tôi không xứng đáng nhận hết điều tốt đẹp về mình. Vì tôi thực sự cần đến bạn đó là “Quá khứ”. Xin bạn hãy dạy cho họ biết nhìn lại mình, xin dạy cho họ những điều mà họ đã trải qua để họ có cái nhìn biết trân trọng quá khứ!

Với tôi con người à! Tôi đã làm tất cả mọi việc vì các bạn nhưng không vì như thế mà các bạn sống trong một lối sống buông thả, sống với một lối sống không biết trân trọng nâng niu những điều đã qua. Tôi không có khả năng tạo cho các bạn bài học, càng không có khả năng cho các bạn kinh nghiệm và sự trải nghiệm, tôi chỉ có thể nói với các bạn trong con tim của mình, hãy sống với tất cả, sự tất cả ấy bao gồm cả “Quá khứ, Hiện tại, và Tương lai” vì bạn chỉ có thể có được những bài học và kinh nghiệm trong quá khứ còn tôi, tôi không dạy bạn được những điều quý giá ấy!

Chào “Quá khứ” tôi giao cho bạn tâm trí con người để họ cũng biết nhìn lại, biết sống chậm lại một chút thay vì cứ luôn phải chay theo với những xô bồ ở cuộc đời này mà quên đi những giá trị đã có. Mong rằng tôi và bạn mãi là những người bạn cùng song hành nâng đỡ cuộc sống của con người.
Yêu em Quá khứ!
Bạn của em
Hiện tại