Tôi đã từng muốn từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống của tôi chỉ vì tôi thất bại trong một kỳ thi và bị mọi người so sánh với cô em gái giỏi hơn tôi. Những suy nghĩ rằng nếu tôi cầm dao cứa vào tay tôi thì sẽ có ai buồn chứ? Nếu tôi chạy ra đường và bị xe tông thì họ sẽ khóc vì tôi phải không? Rất nhiều ý nghĩ đã hiện ra trong đầu tôi khi đó. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra kỳ thi có lẽ không thật sự đáng sợ thứ đáng sợ nhất chính là sự so sánh, phải nói là tôi vô cùng sợ nó. Luôn bị so sánh khiến tôi quên đi mất tôi giỏi điều gì thay vì thấy ưu điểm ở bản thân thì tôi chỉ có thể thấy được những khuyết điểm ở tôi mà thôi, chính sự so sánh cũng khiến tôi áp lực và lạc lối. Vì tôi cứ mãi nhìn vào những người giỏi hơn tôi nên lâu dần tôi không biết tôi thật sự muốn làm gì, muốn là ai hay tôi không có ước mơ gì. Với tôi tại thời điểm đó chỉ đơn giản là tôi sống trên sự kì vọng của người khác và chỉ đơn giản là sống. Không ngờ rằng việc cứ liên tục bị so sánh với những người giỏi hơn đã khiến tôi bị bệnh trầm cảm. Một cuộc sống không có dự tính cho tương lại, không ước mơ và rất vô vị, cuộc sống của tôi ở thời điểm đó vô cùng tăm tối, cô đơn.
Nhưng ngày mai rồi lại sẽ tới thôi, trời sẽ lại sáng thôi mà đúng không, khi con đường này đóng lại con đường khác sẽ mở ra. Tôi không nghĩ việc thất bại trong kỳ thi lần đó và dần dần vượt qua được bệnh trầm cảm lại khiến cho cuộc sống của tôi rẽ sang một con đường khác. Con đường tôi từng nghĩ là rất tệ thì thật ra cũng không tệ như tôi đã từng nghĩ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó tôi lại dám nói lên suy nghĩ của tôi rằng tôi không giống họ và tôi không muốn bị so sánh với bất kì ai cả, tôi bắt đầu chứng mình được cho mọi người thấy rằng tôi không chỉ có khuyết điểm tôi cũng có rất nhiều ưu điểm nên tôi không muốn bị so sánh. khoảng thời gian sống không đúng nghĩa của tôi đã kết thúc. Sự sống đúng nghĩa của tôi đã được tái sinh khi tôi nhận ra giá trị của bản thân và nhận ra nắng rồi lại sẽ lên thôi. Tôi đã tưởng tôi chỉ cô đơn một mình trên thế giới rộng lớn này nhưng thật may khi tôi có thể may mắn nhận ra bên cạnh tôi còn gia đình những người học yêu tôi bằng cả trái tim và mạng sống, những người bạn những người sẵn sàng cùng tôi trưởng thành và kéo tôi ra khỏi sự cô độc. So với việc nếu một mai không còn thấy họ cười với tôi nữa thì những thứ áp lực khác đều không đáng được nói đến vì chính họ đã giúp tôi được sống lại. Bây giờ tôi không còn một mình và cũng không ai có thể so sánh được tôi với bất kì ai vì tôi chính là tôi, một người đang hoàn thiện bản thân mỗi ngày và tôi hạnh phúc khi mỗi ngày thức dậy tôi sẽ được gặp những người tôi yêu quý, được tận hưởng, trải nghiệm nhiều nơi, nhiều thứ với những người tôi yêu quý. Ở hiện tại tôi chỉ thấy cuộc sống quá ngắn còn quá nhiều nơi tôi muốn đến, quá nhiều món đồ đẹp chưa thể mua, quá nhiều món ngon tôi muốn thưởng thức và còn có quá nhiều người tôi muốn bên cạnh thật lâu. Đúng tôi là một người không quá xuất sắc nhưng tôi thấy tôi thật may mắn khi đang có một cuộc sống có trọn ven có người yêu thương tôi, có việc tôi muốn làm, có nơi tôi muốn đi, có mục tiêu sống cho bản thân. Đôi khi nhiều thứ trong cuộc sống cũng khiến tôi mệt mỏi và muốn buông bỏ thật đó nhưng chỉ cần nghĩ tới việc nếu tôi biến mất trên thế gian này chắn chắn người người yêu quý tôi thật lòng họ sẽ buồn và khóc vì nhớ tôi nhiều lắm, nhiều nơi đẹp, nhiều món ngon cũng đang chờ tôi nữa. Bạn có thể khóc thật to nhưng hãy nhớ ngày mai còn tới bạn có thể làm lại, có thể bắt đầu cái mới, chỉ cần bạn không từ bỏ là được.
Có thể bạn đang như tôi ở trong quá khứ mặc cảm, tự ti, áp lực, lạc lối, trầm cảm hay đôi khi bạn cũng sẽ có suy nghĩ so sánh bản thân bạn với một ngưởi giỏi hơn bạn. Nhưng bạn à bạn cũng rất giỏi chỉ là bạn chưa nhận ra thôi, hãy sống cho chính bạn hôm nay trước chỉ cần bạn giỏi hơn bạn ở trong quá khứ là đủ rồi và hãy tận hưởng cuôc sống của bạn với những người bạn yêu thương nha. Mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt có thể ở thời điểm hiện tại bạn chưa thể nhìn thấy ưu điểm của bản thân bạn nhưng biết đâu trong tương lai vào đúng thời điểm ưu điểm của bạn sẽ được toả sáng. Tôi đã từng rụt rè, nhút nhát, luôn sợ hãi, tự ti đúng vậy tôi đã vấp ngã rất nhiều lần nhưng tôi đã không từ bỏ mà quyết định đứng dậy và sửa chữa nó để khiến nó trở nên hoàn thiện hơn. Để bây giờ tôi của hiện tại có thể vẫn chưa thể trở thành một người quá tự tin, quá tài giỏi nhưng tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày để bản thân ngày càng hoàn thiện và tôi luôn hạnh phúc, trân trọng vì những gì tạo hoá đã ban tặng cho tôi. Bản thân tôi đã mất một khoảng thời gian để nhận ra bản thân muốn gì và giỏi gì thế nên bạn không việc gì phải nóng lòng hay vội vã cả. Cơ hội dành cho bạn sẽ đến vào ngày mai đó vậy nên hãy chuẩn bị một tâm trạng thật thoải mái để đón nhận những khởi đầu mới nha. Hãy nghỉ ngơi khi cảm thấy quá mệt mỏi, hãy ăn một món ngon và nghe một bản nhạc khi thấy cuộc sống quá áp lực, hãy khóc thật to khi bạn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này. Nhưng làm ơn đừng từ bỏ cuộc sống mà hãy đón chờ nó vào ngày mai nha vì những người thật sự yêu thương bạn họ rất mong được gặp bạn và thấy bạn hạnh phúc, bạn cũng muốn được hạnh phúc mà phải không?