Tôi đang sống giữa thời đại 4.0, khi tất cả mọi thứ xung quanh đều tỉ lệ thuận theo thời gian mà tăng lên. Ngay cả chính chúng ta cũng vì thế mà phải nâng cao giá trị cho bản thân mình. Hàng ngày, ở ngoài kia, trong thế giới xô bồ đến vô tình ấy, có hàng tá người đang chạy đua với thời gian, dẫm đạp lên người khác, thậm chí là cả bản thân mình để tìm một thứ bắt đầu bằng chữ “đủ”. Tôi không ngoại lệ, nhìn bạn bè đồng trang lứa đang thành công trong học tập, sự nghiệp, ngày một thắng tiến trong công việc mà tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ, không tiến nhưng cũng không lùi. Dần dà vì tự ti mà tôi lao đầu vào học tập và làm việc không kể ngày đêm để tìm cho mình một thứ cũng bắt đầu bằng chữ “đủ”. Nhưng đến một ngày tôi nhận ra, trên thế giới đang thay đổi theo từng phút, từng giây thì chưa bao giờ có cái gì gọi là “đủ” cả. Không những thế, tinh thần của tôi ngày càng kiệt quệ, sức khỏe sa sút, mỗi ngày thức dậy là quầng thâm mắt, mặt mũi bơ phờ, xơ xác. Chính từ đây, tôi đã học cách lắng nghe bản thân.
Nếu là trước đây, mỗi ngày thức dậy trong ảo não, tinh thần chán nản, cơ thể không muốn hoạt động, toàn bộ hệ thần kinh theo cảm xúc mà tê liệt, nhưng tôi vẫn sẽ cố ép bản thân buộc phải gượng dậy tiếp tục với công việc. Còn bây giờ, tôi tôn trọng cảm xúc của bản thân, cho phép mình lười một tí, nằm dài trên giường lướt mạng xã hội. Bởi thời gian qua tôi đã cố gắng hết mình, huy động toàn bộ nguồn lực vào công việc, đến bây giờ tinh thần cần được nghỉ ngơi và tôi nên tôn trọng nó.
Nếu là trước đây, trong mỗi cuộc họp nhóm, tôi luôn là người im lặng lắng nghe người khác bàn luận về ý tưởng của mình. Có người sẽ đồng tình, người không đồng tình, người chê bai, người khen ngợi hết lời, tôi đều sẽ không nói gì hết, lặng lẽ tiếp thu ý kiến. Còn bây giờ, tôi tôn trọng nhiệt huyết và chất xám của mình, đứng dậy phản biện lại những lời chê bai, không đồng tình đó.
Nếu là trước đây, mỗi khi ai phán xét về ngoại hình, tư tưởng của tôi, tôi sẽ đều mỉm cười lặng lẽ cho qua. Bạn bè chê tôi béo, ừ tôi béo. Họ hàng chê tôi không nhanh nhẹn, ừ tôi không nhanh nhẹn. Cha mẹ suốt này càm ràm tôi không có chí tiến thủ, lì lợm trong cuộc sống, ừ tôi là vậy đó. Còn bây giờ, tôi tôn trọng những gì tôi đang có và tôi rất hài lòng về nó. Những lời chê bai tôi đều sẽ dùng mọi lí lẽ để đáp lại. Tôi không béo, tôi đang đẹp theo cách của chính mình. Tôi không nhanh nhẹn bởi đó là điều không đáng để tôi phải chú tâm. Tôi không lì lợm chẳng qua công việc đó chẳng có chút hứng thú nào với tôi mà thôi.
Nếu là trước đây, thầy cô, cha mẹ, những người xung quanh chê tôi điểm thấp trong mỗi kì thi, không bằng bạn bằng bè, học hành không đến nơi đến chốn, đầu óc luôn bay trên chín tầng mây, mười tầng gió. Tôi sẽ im lặng như chưa nghe gì hết. Còn bây giờ, tôi tôn trọng sự nỗ lực của mình. Điểm thấp, tôi đã cố gắng hét sức để đạt được ngần ấy điểm rồi, chỉ cần thời gian nữa thôi. Không bằng bạn bằng bè, mỗi người có độ IQ và tiếp thu kiến thức khác nhau, tôi không việc gì phải xấu hổ với sự nỗ lực của mình. Đầu óc luôn trên chín tầng mây, mười tầng gió, không phải, chỉ là tôi đang để mình được nghỉ ngơi.
Nếu là trước đây tôi luôn lo sợ không đi kịp với thời đại, ngày ngày chỉ biết cắm đầu vào học tập, công việc để bản thân có thể trở nên hoàn hảo hơn, tự hào hơn trong mắt người xung quanh. Hoặc là tôi luôn để ý đến những lời nói vô tình của những người ngang qua cuộc đời khiến tâm trạng tôi trở nên não nề và suy nghĩ. Thì giờ đây tôi đã không còn như vậy nữa. Tôi cứ từ từ mà sống, chậm nhưng chắc còn hơn nhanh mà ẩu. Tôi bỏ ngoài tai những lời nói vô nghĩa, dù gì học cũng chỉ là người dưng, những người góp phần làm cuộc sống tôi bớt tẻ nhạt hơn thôi. Họ cũng sẽ chẳng sống hộ tôi được ngày nào.
Việc lắng nghe bản thân không phải là bảo thủ cho sự lười biếng, nhút nhát, lì lợm của bản thân mà là sự thấu hiểu hơn về chính mình. Từ việc thấu hiểu đó bạn sẽ chọn cho mình cách sống dễ dàng hơn, không bị phân tâm bởi những yếu tố ngoại cảm không đáng. Lắng nghe bản thân không phải ngày một ngày hai là có thể làm được, nó là cả một quá trình dài. Chỉ cần tôn trọng suy nghĩ, tôn trọng cảm xúc, tôn trọng những nỗ lực, nhưng gì mình đang có đã là một phần của việc lắng nghe bản thân. Có thể hiểu nôm na hơn, lắng nghe bản thân chính là sống cho chính mình, để bản thân chìm đắm trong tâm hồn, lắng nghe mình muốn gì và cần gì.
Và gửi tôi của mai sau, cho dù cuộc sống phía trước có gian nan khổ sở như nào thì xin tôi hãy đừng bỏ rơi chính mình. Nếu muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười hãy cười thật sảng khoái, muốn nói hãy cứ nói hết mình, muốn cất tiếng hát để quên đi nỗi buồn thì cứ hát vang lên khúc nhạc lòng, muốn ngủ thì hãy tìm cho mình chiếc giường mềm mại với chiếc chăn bông ấm áp và ngủ thật thoải mái nhé.