- Con muốn được một mình. Mẹ cứ kệ con. Con vùng vằng quay vào phòng và đóng chặt cửa lại.
Sau tiếng “Rầm” là một khoảng lặng, mẹ đã đứng đó rất lâu với cảm giác bất lực trong phút chốc. Ngôn ngữ đối thoại giữa mẹ và con bị khép lại như cánh cửa phòng con vừa đóng.
Có lẽ trong căn phòng kia là con với đôi mắt ướt, với những khó chịu trong lòng chưa thể bộc lộ cùng ai. Cơn thịnh nộ cũng có thể đang lùa con vào một góc, dội vào con những suy nghĩ không hay. Con đúng, có lẽ mẹ chưa hiểu hết những suy nghĩ từ con, những diễn biến mà con vừa trải qua. Mẹ thương yêu con! Và luôn là như vậy!
Nhưng con biết không? Những hỉ nộ ái ố của con người đến cả bản thân mình cũng không hiểu hết, thì làm sao mà người khác có thể hiểu ngay trong chốc lát được. Con biết đấy, nếu những ấm ức trong lòng con không chia sẻ ra, thì có thể ngay cả bản thân là mẹ của con cũng không thể hiểu đúng. Phải chăng cánh cửa lòng con đang khép lại dần với mẹ?
Những tháng ngày con dần lớn lên, mẹ hiểu, vòng tay mẹ không đủ tròn đầy để ôm gọn con vào lòng mà vỗ về những cảm xúc bức bối trong con. Con đã qua rồi cái tuổi ngã sõng xoài, chờ mẹ thấy mà khóc tướng lên, con đã xa dần cái tuổi đi học về gọi mẹ gọi ba, căn nhà rộn lên từ những tràng cười khi nghe con kể chuyện trường chuyện lớp. Thời gian đã thay đổi dần con, từ một cô nhóc lon ton thành cô thiếu nữ tuổi trăng tròn. Thời gian đã thay đổi con từ cô bé hay nói cười thành đứa con gái nhu mì kín đáo. Con cũng dần ít chuyện trò với ba mẹ những diễn biến một ngày của con. Tiếng gọi mẹ, gọi ba vang cả một căn nhà mỗi khi con trở về từ trường từ lớp, từ chỗ bạn bè thưa dần và biến mất. Thay vào đó là tiếng chào nhỏ nhẹ “ Thưa mẹ, thưa ba con mới về”. Mẹ biết chứ, cả ba và mẹ đề nhận thấy những thay đổi từ con. Nhưng không có nghĩa ba mẹ sẽ nói ra với con rằng “con đã thay đổi”. Cuộc đời mà, ai rồi cũng sẽ đổi thay. Ba mẹ yêu sự lớn dần từ con. Mỗi độ tuổi con lớn lên đều có những sự trưởng thành hơn, có lẽ vì vậy mà cái tôi của con dần bộc lộ ra rõ ràng.
Ba và mẹ sinh con khi tuổi gần ba mươi, chúng ta cách nhau cả một thế hệ, môi trường sống cách nhau cả mấy chục năm, thì hiển nhiên sự hòa hợp về phương châm sống, cách nhìn nhận về thời cuộc chắc chắn có thể chệch nhau. Ngay cả chúng ta đang sống trên cùng trái đất, khác địa lý thì múi giờ cũng đã chệch rồi. Nhưng thuần phong mỹ tục, lối sống tốt đẹp thì thời nào vẫn thế. Có khác chăng là ở cách nhìn nhận. Ví như hôm con mặc áo croptop kết hợp với quần đùi và đôi giầy thể thao, mẹ không phủ nhận trang phục đó khoe ra đôi chân dài thon trắng và vòng eo nhỏ gọn xinh xinh của con. Bạn bè trầm trồ khen, nhưng ba mẹ thì không thích. Dù thế nào con vẫn tuổi mười lăm. Nhưng nhìn vào các bạn lớp con trong buổi dã ngoại đó, thì ai cũng có cách mặc năng động, cũng chủ yếu quần đùi áo ngắn, giầy thể thao. Ba mẹ không thích là thật nhưng vẫn chấp nhận cho con thoải mái trong một buổi đi chơi. Hoặc ví như mẹ muốn con đến trung tâm ngoại ngữ để học thì con lại xin mẹ đến lớp học ghita. Mẹ đã chấp nhận và tiếng anh con vẫn duy trì tốt. Đó là sự hòa hợp con ạ.
Rồi về sau này, khi con mỗi ngày mỗi lớn sẽ có sự lựa chọn của mẹ và con khác nhau, có thể con mong muốn được thế này, nhưng ba mẹ lại thích thế khác. Điều đó không phải mâu thuẫn, cũng không có nghĩa là không giải quyết được. Trước khi là mẹ của con thì bản thân mẹ cũng là con của Bà. Mẹ và ba không phải tự nhiên mà ở tuổi này. Ba mẹ cũng từng trải qua những lứa tuổi con đã đi qua và chuẩn bị bước tới. Mẹ biết, thời của mẹ đơn giản về thông tin, mù tịt hơn về công nghệ, nhưng nếu đem so với thời của Bà thì đó vẫn là tiến bộ hơn. Nếu như có những nhận định khác nhau, mẹ muốn chúng ta cùng trò chuyện và sẻ chia. Đôi khi mẹ vẫn lấy quyền làm mẹ để uốn nắn con, thì mong con hãy kiên trì lắng nghe như việc mẹ kiên trì đợi cơn giận của con dịu xuống.
Sau này sẽ có người con trai nói yêu thương con hết một đời. Nhưng không có gì là mãi mãi. Có lẽ thời điểm nói ra lời đó là thật, nhưng không có gì đảm bảo yêu thương đó không đổi thay. Chỉ có lòng tin là nhân chứng, nhưng một khi lòng tin đã không còn thì mãi mãi sẽ vụt bay. Và rồi sẽ có những đổi thay làm con hạnh phúc, hoặc khổ đau. Nhưng có một điều mãi mãi không thay đổi đó là: Tình yêu thương ba mẹ dành cho con luôn đong đầy, hãy về đây và chia sẻ cùng ba mẹ, những vui buồn, hạnh phúc nơi con.