Trước giờ tôi luôn nhận định bản thân là một kẻ thất bại, một kẻ vô dụng chẳng làm nên tích sự gì. Cũng vì ý nghĩ đó nên tôi luôn tự tạo ra áp lực cho bản thân, áp lực của việc thành công. Tôi không ngừng phấn đấu để đổi lại cái hoàn hảo mà tôi thấy được trên mạng xã hội. Tôi yêu thích cuộc sống của một người nổi tiếng nào đó rồi tôi bắt đầu làm những việc giống họ, lâu dần tôi không còn là tôi nữa. Tôi hoài phí thời gian theo đuổi những thứ không phải sở trường, đam mê của bản thân mình. Từng cảm xúc hạnh phúc thành công mà tôi đạt được đều khiến tôi chẳng còn thấy hứng thú nữa. Bởi đó không phải là tôi, không phải là mục tiêu tôi muốn đạt đến.

Có lần tôi đi học và từng nghe cô giáo dạy văn nói rằng: ”Đôi khi hạnh phúc của mình lại là nỗi đau của người khác.”. Đúng vậy, tôi vì hạnh phúc hào nhoáng của những con người nổi tiếng trên mạng xã hội mà không ngừng “làm đau” mình, “làm tổn thương” đến nhiệt huyết và đam mê của mình. Thú thật tôi không thích môn học này nhưng nhìn họ thành công như vậy tôi đã bắt ép mình học theo. Tôi thích viết văn nhưng lại nghĩ không có tương lai nên không tiếp tục theo đuổi đam mê. Tôi thích vẽ, thích thiết kế nhưng vì nghĩ không thể phát triển được nên cũng không thực hiện nó nữa. Tất cả nhiệt huyết của mình chỉ đi theo đuổi lý tưởng sống của người khác, mình đã lãng phí một thời gian thanh xuân khá dài. Cho đến một ngày mình nhận ra mình đã quá mệt mỏi rồi.

Tôi không còn muốn học môn này nữa, cũng không muốn làm việc đó nữa, tôi bắt đầu thèm cái cảm giác cầm cây cọ vẽ nên những bức họa đầy màu sắc hay cầm cây bút viết nên cuộc đời của nhân vật mình tạo nên. Có thể những môn năng khiếu này rất bấp bênh, khó có thể thành công nhưng tôi tin chắc rằng nếu tôi còn đam mê tôi vẫn có thể thực hiện được ước mơ còn đang dang dở.

Một đêm trằn trọc không ngủ được tôi đã nhận ra được điều đó. Cuộc sống của mình là do mình chọn lựa và quyết định, không phải ai khác. Tôi muốn vẽ muốn viết chứ chẳng phải những bộ môn khó nhằn kia. Sống trên cuộc đời này ai cũng có thế mạnh riêng cho bản thân mình, có thể tôi giỏi những môn sáng tạo còn bạn lại giỏi những môn về trí óc. Đừng vì sự hào nhoáng về thành công của người khác mà chạy theo họ. Điều đó nói thẳng ra là vô bổ, rồi một ngày bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian vừa qua thôi. Bạn hối hận vì ước mơ dang dở, vì nhiệt huyết của bạn thân đã hao kiệt theo những thứ vốn dĩ không thuộc về bạn.

Nhưng hãy nhớ rằng, bạn còn có ngày mai, còn có tương lai, dù ở độ tuổi nào đi nữa. Dù là mười lăm, ba mươi, bốn mươi hay thậm chí là bảy mươi tuổi. Bất kì lứa tuổi nào cũng sẽ còn có ngày mai. Thử nghĩ xem khi mặt trời vừa lên, một ngày mới lại tới, bạn thích thú thực hiện ước mơ của mình, không cần lo nghĩ, không cần gò bó bản thân theo một chuẩn mực nào, bạn sẽ cảm thấy thật bình yên. Như những cụ bà năm nay đã bước sang bảy mươi tuổi vẫn còn rất hăng sức tập luyện trên những vỉa hè, công viên,... Có lẽ họ đã đánh mất thứ đáng giá của tuổi trẻ vì cơm áo gạo tiền, vì những nỗi đau thương mất mát. Nên ở độ tuổi đã xế chiều, họ vô lo vô nghĩ thực hiện những mong muốn mà bản thân trước đây chưa làm được. Có thể là nhảy trên nền nhạc, tập khiêu vũ... Điều đó làm trên môi họ luôn có một nụ cười rạng rỡ. Khi ấy, hạnh phúc thật sự mới đến. Họ cũng từng có tuổi trẻ, từng có đam mê nhưng áp lực của đồng tiền, của thành công đã đè nén họ lại, khiến họ chẳng thể vươn rộng đôi cánh của tự do để bay nhảy.

Bây giờ bạn đi theo một hình tượng nổi tiếng trên mạng xã hội, làm theo họ nhưng liệu bạn có thấy vui vẻ khi đạt được nó hay không? Liệu bạn có cảm thấy cuộc đời mình đang thật sự thành công hay không? Tôi không nghĩ rằng điều này hoàn toàn xấu, nhưng nó có thể làm biến chất một số người. Khiến cho hành loạt sự kiện xảy ra, như việc trên mạng xã hội nhan nhản những bài viết như bóc phốt cô A có cách ăn mặc, cư xử giống cô B. Khi được gọi là bản sao thì liệu bạn có thấy vui hay không? Trong một cuộc thi, á hậu Thúy Vân từng chia sẻ rằng” Mọi người đều đang học hỏi nhau mà thôi.”. Điều đó là hoàn toán đúng nhưng đây là “học hỏi” chứ không phải cố tình “bắt chước” y chang người khác. Điều đó sẽ gây cho bạn nhiều phiền phức, thậm chí là ảnh hưởng đến cuộc đời bạ sau này.

Nhưng thường người ta phải mất một thời gian mới ngỡ ra rằng bản thân thật sự chẳng phải là mình nữa, mà họ đang sống cuốc sống của một người khác, tôi cũng từng như vậy. Thấy người này hoàn hảo liền bắt chước theo, nhưng không ai trên đời hoàn hảo về mọi mặt cả. Họ có thể giỏi về phương diện này nhưng lại không giỏi về phương diện khác. Bản thân bạn cũng vậy. Khi đã mắc sai lầm đấy rồi, đừng vội tuyệt vọng, đừng vội đổ lỗi cho bản thân hay chán ghét chính mình mình, bạn hãy thử dành một đêm tự suy nghĩ, xem bản thân mình thời gian qua đã làm được gì và lãng phí những gì, và chắc chắn bạn phải xác định rõ được việc bạn muốn làm gì, muốn phát triển bản thân như thế nào.

Ngày mai sẽ lại tới đem đến cho bạn một cơ hội mới. Trong lúc tuyệt vọng nhất của cuộc đời, tôi đã thầm cảm ơn vì ngày mai còn tới. Tôi vẫn còn có thể tiếp tục được sống, được thực hiện ước mơ. Tôi quay lại với đam mê của bản thân, tôi tập tành viết lách, tập tành phác thảo những bức tranh, có thể nó chưa đẹp chưa hay nhưng điều đó làm tôi cảm thấy tốt hơn. Nếu lúc đó, ánh mặt trời không lên thì có lẽ tôi đã chìm sâu trong tuyệt vọng rồi và có lẽ vì ngày mai vẫn đến nên tôi mới có thể tiếp tục sống.

Ai cũng có ngày mai cho riêng mình, ngày hôm nay bạn phạm lỗi, ngày mai là thời điểm tốt để bạn khắc phục. Có thể hôm nay bạn sống cuộc đời của người khác nhưng ngày mai hãy sống cuộc sống của chính mình. Tôi không phải người hoàn hảo và bạn cũng vậy, ai cũng sẽ có một điểm yếu khác nhau nhưng thứ chúng ta đều có chính là đam mê và nhiệt huyết. Hãy cứ là chính bạn, đam mê và ước mơ của bạn. Ngày mai đến sẽ đem cho bạn nhiều điều tốt hơn để bạn hoàn thiện bản thân mình. Và đến một ngày nào đó bạn sẽ trở thành một hình tượng hoàn hảo trong mắt người khác.

Cảm ơn vì ngày mai vẫn đến.

Cảm ơn vì mặt trời vẫn mọc.

Và cảm ơn vì bản thân vẫn luôn cố gắng.