Tôi là một con bé sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nhỏ giáp biên giới Trung Quốc, cuộc sống thôn quê vô cùng vô tư nên tư tưởng lúc bé của Tôi như bao người khác là học hết lớp 12 rồi đi làm và cái suy nghĩ đó theo tôi cho đến khi lên đến cấp 3, Tôi học cấp 3 ở một trường trong thành phố lúc đó suy nghĩ của tôi đã thay đổi khi nghe các bạn học cùng lớp định hướng tương lai chọn trường đại học làm mục tiêu. khi đó Tôi thật sự cảm thấy học đại học có nên không?

Có vẻ như Tôi đã chơi và lãng phí mất 2 năm cấp 3 vì không có mục tiêu cho riêng mình, bố mẹ Tôi luôn nói với mọi người rằng “con bé học xong sẽ đi làm”. Tôi cũng đã mặc định như vậy bởi vì ở bản Tôi các anh chị lớn hơn Tôi họ đều học xong rồi đi làm.

Bằng một sức mạnh phi thường nào đó Tôi đã thay đổi quyết định sẽ thi đại học khi mà cô chủ nhiệm đưa cho lá phiếu điền nguyện vọng, khi đó bản thân trong đầu không có gì không biết nên học gì trong khi đám bạn Tôi tự tin điền vào tờ phiếu kia nhưng cuối cùng Tôi chọn sư phạm

Tôi đã giấu giếm bố mẹ mình lén đăng kí thi đại học khoảng thời gian đó chỉ có chị gái của Tôi biết chuyện này Tôi hay nhắn tin cho chị bảo rằng “ chị nhớ giấu chuyện này cho em nhé, khi nào em đỗ đại học chị thuyết phục bố mẹ cho em đi học nha". Thật may mắn ghê chị gái Tôi luôn ủng hộ Tôi cũng thật may mắn ghê Tôi đã đỗ vào trường đại học Sư phạm với số điểm coi như đáng tự hào 

Còn nhớ ngày biết bản thân đỗ đại học hôm đó Tôi đã khóc rất nhiều, trong lúc ăn cơm tối Tôi run run nói với bố rằng “con đỗ đại học rồi, bố mẹ cho con đi học nhé” và sau đó là lời từ chối của mẹ vì nhà không có đủ tiền cho Tôi đi học mặc dù Tôi đã nói với mẹ rằng trường con học không mất học phí… Những ngày sau đó không biết bằng cách nào đó, mẹ lại đột nhiên đồng ý cho Tôi đi học khi đó thật sự Tôi rất vui..

Cái tin Tôi học sư phạm, lan ra rất nhanh kéo theo đó là những lời dị nghị của mọi người, các cô chú của Tôi họ đều khuyên Tôi không nên chọn cái ngành đó

“Cháu học ngành gì”

“Dạ sư phạm GDCD ạ”

“ôi sời, sao lại học cái đó nếu đã học sao không học mầm non đi”

“Thôi đi làm kiếm tiền như các anh chị đi, đi học làm gì cho tốn tiền, cái ngành đó chả có tương lai đâu”

“cháu thấy anh T không cũng học sư phạm đấy, giờ về chăn bò này, thôi cháu ạ đừng học làm gì”

Đó là tất cả những gì mọi người nói trước ngày Tôi lên Hà Nội nhập học, hầu hết không ai muốn Tôi theo học ngành này cả và Tôi nghĩ rằng để đỗ được đại học là sự cố gắng của bản thân Tôi và sau này có kiếm được việc làm hay không là do chính bản thân Tôi cố gắng tiếp, đâu phải ai cũng giống ai đâu.

Cho đến hiện tại Tôi đã là sinh viên năm 3, đôi khi nghĩ lại năm đó bị mọi người phản đối Tôi cảm thấy thật may mắn vì bố mẹ đã tin tưởng Tôi, cho Tôi cơ hội chứng minh bản thân.

Mọi người biết không, không có ngành học nào là có tương lai cả. Tương lai do chúng ta tự cố gắng mà có, sau này có xin việc được hay không thì là do bạn trong quá trình học tập trong trường cố gắng.

Nếu như bạn đam mê với một ngành nghề nào đó thì cố gắng lên và theo đuổi nó đi, đừng vì những lời nói của người ngoài mà lùi bước, cũng đừng vì sự thất bại của một ai đó mà sợ hãi vì không ai giống ai cả. Người nào đó thất bại không có nghĩa bạn cũng sẽ thất bại.

Hãy cố gắng và theo đuổi ước mơ của bản thân nhé!

#nghedunghaysaingaigikhongthu