Để nghe người khác nói bạn có thể nghe bằng tai nhưng nghe chính mình tâm sự bạn phải dùng cả trái tim để cảm và nhận .
Cuộc sống bộn bề bao lo toan với guồng quay công việc không giây phút thảnh thơi và khi thảnh thơi chúng ta phải dùng chút thời gian quý báu để nghỉ ngơi . Đâu biết rằng cõi lòng của bạn chất chứa biết bao nỗi niềm tâm sự muốn kể cho bạn nghe . Kể hướng giải quyết những khó khăn trong công việc , khuyên bạn thoát khỏi vũng lầy khi đang sa đọa trong những cuộc ăn chơi lạc lối , chỉ bạn con đường nên đi để thành công . Cõi lòng còn cho bạn biết khi gục ngã giữa đường làm cách nào để đứng lên , khi đau khổ trong tình yêu phản bội làm cách nào để vượt qua . Quan trọng hơn hết khi mong manh giữa sự sống và cái chết , làm thế nào để có chút niềm tin vào ngày mai .
Tôi đã từng trải qua cơn thập tử nhất sinh cách đây 11 năm với bệnh viêm phổi nặng . Đó là mùa hè năm 2011 - mùa hè với hơi nóng ngoài trời và hơi thở trong tôi . Trời nóng cháy da và tôi thở mệt nhọc trên giường bệnh .
Tôi không biết cái con virus nó bao lớn mà sao nó nguy hiểm quá . Nó hành hạ làm tôi cứ chảy nước đờm mãi không thôi . Nước đờm vàng hôi tanh tuôn ra liên tục khiến tôi mệt càng mệt thêm .
Nằm trên giường mà ngỡ mình đang chạy marathon thở không ra hơi . Thấy sao nguy kịch quá và một thoáng bi quan tôi nghĩ rằng chắc mình không qua khỏi . Càng bi quan hơn khi chứng kiến những người cùng phòng lần lượt ra đi . Trong phòng hồi sức đa số là bệnh nhân nặng lớn tuổi và một khi đã vô đây hi vọng không còn nhiều .
Họ nằm đó chỉ là đếm ngày mà thôi . Mà đôi khi như vậy cũng tốt . Họ ra đi thân xác không còn đau đớn nữa và người thân cũng khỏe . Tôi nhìn họ rồi nghĩ đến mình . Tôi nghĩ cái chết lúc này là giải thoát tốt nhất . Tôi chết đi gia đình và mọi người sẽ không lo lắng và khóc vì tôi . Nhưng tôi vẫn chưa chết , chắc trời chưa muốn tôi chết .
Rồi tôi chìm vào cơn mê không biết đất trời là gì . Và trong cơn mê ấy tôi nghe lòng mình tâm sự : ."Bạn tôi ơi đừng nghĩ bi quan như thế . Còn nước là còn tát là còn hi vọng . Bạn còn thở dù rất yếu đi chăng nữa nhưng ít ra vẫn còn sống . Bạn nhìn thấy những người nằm chung phòng với bạn không , có người ao ước sống nhưng họ thật sự không còn cơ hội . Họ chết rồi .
Bạn hãy nhìn về phía đông nơi có ánh dương bừng sáng và có hoa mặt trời vẫy gọi . Nơi đó là hi vọng là tương lai của bạn . Bạn phải thật sự mạnh mẽ hơn nữa và chiến đấu đến cùng . Tôi tin con virus sẽ sợ người dũng cảm mà chạy trốn nhanh thôi . Bạn sẽ là người chiến thắng . Nhớ lời tôi nhé . Mạnh mẽ lên ! "
Tôi giật mình tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm trên giường bệnh với những sợi dây hít thở oxy , dây chuyền nước . Tôi vẫn ốm teo và yếu ớt . Nhưng giấc mơ vừa rồi là một điều kí diệu . Người bạn nói chuyện trong giấc mơ chính là cõi lòng tôi , là người thầy của tôi . Người thầy vĩ đại nhất trên đời này .
Người thầy này không dạy tôi chữ nghĩa hay công thức khó hiểu mà chỉ đơn giản là truyền năng lượng tích cực trong tôi . Năng lượng này giá trị gấp ngàn lần những bình nước biển .Nhờ có niềm tin vào một tương lai tượi sáng hơn tôi không còn yếu đuối nữa . Mỗi ngày nằm trên giường bệnh tôi cười nhiều hơn và luôn ngoái nhìn về nơi có ánh dương bừng sáng . Tôi thấy cõi lòng mình ấm áp hơn , trái tim cháy bỏng sức sống mãnh liệt vô cùng . Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời đẹp đến như vậy .
Và đúng như cõi lòng đã nói với tôi , khi sống tích cực hơn cơ thể sẽ chiến thắng bệnh tật tựa như phép màu . Tôi đã chiến thắng một cách không thể diệu kì hơn .
Bác sĩ mới chuyển về khoa đã điều trị cho tôi rất hiệu quả . Cô ấy là thạc sĩ có chuyên môn tốt . Thuốc của cô hình như nó ưa với cơ thể tôi nên tôi uống thấy tình hình tiến triển khá tốt và chính cô đã giúp tôi nhanh chóng hết bệnh và xuất viện . Ngày tôi nghe tin mình xuất viện lòng tôi nở ngàn bông hoa . Không còn gì hạnh phúc hơn giây phút ấy - giây phút " tốt nghiệp " trường bệnh viện .
Mười một năm đi qua để hôm nay tôi hồi tưởng lại và viết những dòng tâm sự này . Tôi biết ơn cô bác sĩ năm nọ , biết ơn cuộc đời đã cho tôi một lần nữa được sống , được yêu và thương nhiều hơn . Biết ơn người thầy đã cho tôi sức mạnh chống lại bệnh tật hiểm nghèo .
Bây giờ mỗi ngày với tôi là một ngày ý nghĩa . Tôi tận hưởng từng giây phút đến với mình một cách nâng niu và trân trọng bởi tôi biết những khoảnh khắc này sẽ qua nhanh và rồi đây không bao giờ trở lại lần thứ hai .Mỗi ngày tôi mỉm cười hít thở không khí trong lành cho lá phổi luôn khỏe . Tôi dang tay đón bình minh và ngắm hoàng hôn với những lời ca yêu đời .Yêu đời hơn tôi trồng một vườn hoa nho nhỏ đủ màu sắc để mỗi ngày ra đó ngắm . Ngắm hoa tôi thấy tâm hồn tươi tắn hơn rất nhiều . Rồi tôi còn làm thơ và viết những dòng nhật kí cho riêng mình . Tôi viết để trải lòng , để nhớ những ngày đã qua . Những ngày ấy dù không mấy tốt đẹp cũng là một món quà cuộc đời ban tặng cho tôi . Nhận lấy những món quà ấy một cách thân thiện nhất là cách sống tốt nhất .
Bạn thấy không , một khi dành vài phút nhỏ nhoi để lắng nghe chình mình nói chuyện bạn sẽ hiểu lòng mình nhiều hơn . Hiểu bên trong sâu thẳm ấy đang cần và muốn gì , đang vui hay đang buồn , cười hay khóc . Khi và chỉ khi bạn biết bạn mới hiểu và sẻ chia .Đừng hững hờ và tàn nhẫn với bản thân nhé ! Điều đó chỉ khiến bạn đánh mất chính mình mà thôi . Hãy làm như tôi đã làm và hãy sống như tôi đã sống . Rồi bạn sẽ khám phá những bí mật ngay chính trong con người mình .
❤️❤️❤️❤️❤️