Gửi em- cô gái ngày hôm qua!
Chào em, đã lâu lắm rồi chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, tôi nhớ em ngày tròn đôi mươi. Lúc đó, em thật xinh đẹp và giàu năng lượng. Em chia tay quãng thời sinh viên tươi đẹp, cắp sách lên phố huyện mờ sương tiếp nối ước mơ trở thành một cô giáo giống như thần tượng của chúng ta đó là mẹ. Phải nói rằng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà chúng ta có. Em phải tập rất nhiều thứ. Em tập nói tiếng H’Mông để có thể giao tiếp và hiểu học sinh của mình. Em tập bước đi một mình khi không có bàn tay mẹ bên cạnh. Em tập lái xe qua con đường đầy đá với đôi chân mét mốt bẻ đôi. Em tập xa nhà, tập quên đi nỗi nhớ mẹ để ở lại trường cùng các em học sinh bán trú đốt lửa, nhảy theo điệu sạp những đêm đông. Và từ đó, em có rất nhiều những lần đầu tiên. Lần đầu làm cô giáo, lần đầu mặc áo dài, lần đầu làm MC,…lần đầu làm những chuyện ấy. Nhưng em được là chính em, làm những gì em thích, đi những nơi em muốn. Tôi thấy được sức trẻ, lòng nhiệt thành, niềm tự tin trong mắt em. Còn nhớ ngày em tham gia dự án Oxfam Anh không? Tôi phải tự hào vì em, khi em một cô bé vùng cao về thủ đô mà có thể thuyết trình trước rất nhiều người một cách đầy tự tin và lưu loát. Mặc dù thân hình bé nhỏ, nhưng em luôn biết cách gây ấn tượng với những người quanh em. Đó là thời điểm tốt nhất em thể hiện sự ưu tú của mình. Tôi kể em nghe, tôi của năm năm trước, ngày tôi quyết định chia tay em theo chồng, tôi đã không còn là của riêng em nữa. Tôi sống cho gia đình nhỏ, dành nhiều thời gian cho hạnh phúc gia đình, cùng anh ấy nắm tay nhau chinh phục những mục tiêu mới. Và giờ đây, tôi đã 30, tôi rất nhớ em dù tôi biết đừng nên lưu luyến bởi em là của ngày đã cũ. Mọi thứ đã sang trang rồi. Tôi bận rộn với cơm, áo, gạo, tiền với con cái, với những bộn bề của cuộc sống mà quên mất bản thân tôi cần gì. Tôi không còn giống như em thích thể hiện cái tôi mà đang thu mình sống trong góc hiện thực. Mọi thứ đều ổn cô gái ạ chỉ là tôi không tìm thấy em trong tôi. Mười năm đã qua, có rất nhiều chuyện chúng ta đã trải qua, những chuyện vui, buồn, những thất bại trong cuộc sống, kinh doanh, những tranh chấp vợ chồng,…nhưng tôi chợt nhận ra, tôi chẳng cần “xóa bỏ” bất cứ điều gì hiện diện trong cuộc sống của mình, mà chỉ cần “bước qua” nó. Những yêu, ghét, giận, hờn, những người yêu mến hay căm ghét chúng ta và rất nhiều chướng ngại vật ở thời điểm hiện tại...đều là cái duyên, đều có lý do chính đáng để xuất hiện trong từng chặng đường em và tôi đã qua. Em hãy truyền cho tôi năng lực tích cực từ em, sạc pin cho tôi đầy để tôi đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ để bứt phá và lên level mới. Ở đó, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang một vùng trời mới với những trải nghiệm và cơ hội mới. Tôi giờ đã là cô gái tuổi 30, cái tuổi đủ chín chắn để sống với tương lai có thực, sống với đam mê, hoài bão, nhưng dựa trên thực lực chính mình. Cái tuổi không còn viển vông, không còn nghĩ về những “giá như...” của tuổi trẻ. Tôi giờ có hạnh phúc của riêng mình bên chồng và hai người con xinh xắn và đáng yêu, cố gắng vững bước vì những người đang cần tôi yêu thương và bảo vệ. Giờ đây, khi tôi và em chỉ còn lại mẹ, mái tóc mẹ đã bạc, sức khỏe mẹ ngày càng yếu đi. Tôi đã giấu không kể với em về quãng thời gian mẹ đã trải qua căn bệnh hiểm nghèo – ung thư tử cung, những ngày điều trị hóa chất ở bệnh viện K là những ngày tôi thấy sợ mất mẹ nhất, giờ đây tôi kể nó cho em bởi rằng mẹ của chúng ta ngày càng lạc quan hơn và sống cũng vội hơn, thời gian đã làm mẹ già đi nhưng vẫn luôn dõi theo chở che và động viên chúng ta. Nhìn thấy thực tại, tôi càng phải có trách nhiệm với người đã bỏ cả thanh xuân cho tương lai của chúng ta. Cố gắng phấn đấu để trưởng thành để có bờ vai vững chắc cho mẹ và những người quan trọng trong cuộc sống của tôi và em dựa vào. Tôi giờ đây biết yêu hơn những giá trị của cuộc sống ban tặng, biết nâng niu những gì thuộc về mình, biết làm sống những hồng cầu đã chết, biết lấy lại những gì đã mất, biết yêu thương và biết được thương yêu. Em hãy cùng tôi chia nhỏ nhiều góc trái tim cho từng người thân yêu của ta. Hãy sống bao dung và thong dong tự tại hơn. Quan trọng là an toàn và bình yên, sống chậm lại, thích ứng an toàn với dịch bệnh vì tôi rất sợ “hậu covid” sẽ làm tôi quên em. Em hãy cùng tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chúng ta, hoàn thành tốt những dự định 5 năm lần thứ nhất chúng ta còn dang dở và những dự định 5 năm lần thứ n của chúng mình, không ngước lên cao quá để cảm thấy mình bé nhỏ, cũng chẳng nhìn xuống thấp để thấy mình vĩ đại. Ta nhìn ngang và cảm thấy hài lòng với thực tại, thấy sự cố gắng trong lựa chọn của mình là đúng, thấy may mắn vì những gì đang có, muốn cố gắng cho những tình yêu bé nhỏ của mình. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tôi tìm lại chính mình, tìm lại em trong tôi. Hãy để tôi hát cho em nghe một đoạn trong ca khúc “ Sắp 30’’ của Trịnh Đình Quang:
“Vậy là phải lớn lên rồi
Tự mình gánh vác cuộc đời
Tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi
Mọi thứ lúc này như một ngã rẽ cuộc đời
Tôi biết thương em lúc này là tàn nhẫn quá phải ko em?
Nặng lòng nhưng không yếu đuối
Dẫu có lo toan mệt nhoài
Nước mắt không rơi tâm hồn giấu phía sau nụ cười
Mạnh mẽ lên thôi mà bước tiếp vẫy vùng ở giữa biển trời
Nhớ xin cho một điều
Đừng mang tổn thương đến những người mình yêu!”
Em cũng thế nhé! Em hãy cùng tôi đồng hành trên con đường mà chúng ta đã chọn. Ngày tháng cũ đã trôi qua rồi. Đừng mãi vấn vương những kỉ niệm mà đánh mất khoảnh khắc được là chính em. Những kỉ niệm của quá khứ cũng có vẻ đẹp lấp lánh riêng của nó. Và chính điều đó sẽ khiến mọi thứ trong cuộc sống của em và tôi trở nên thật trọn vẹn.
Nhớ em!