Trời lạnh, gió quật từng cơn giận dữ, người đi đường kéo lại tấm áo co ro. Quán cafe thu mình trong tiết trời se lạnh, tiếng nhạc Trịnh ngân nga: “ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi? Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi...? Gió ràn rạt ào vào ô cửa kính rồi bị ngăn lại lạnh lùng bởi cái sự trong veo, em ngồi đây đúng vị trí đôi mình vẫn ngồi, nhưng giờ này chỉ có mình em! Có chút buồn đọng trong khóe mắt trào ngược vào trong.
Ly cafe tí tạch nhỏ giọt, chắt lọc những tinh túy để còn lại những cặn đắng trong phin ép chặt, tại nơi này từng có một bàn tay xiết nhẹ một bàn tay.
Kí ức của con người thật kì diệu, thời gian cũng rất công bằng với tất cả, ngày hôm nay rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, ngày mai thôi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, tất cả đều đẩy lùi về quá khứ, cả chị và em, ngay lúc này cũng đã trở thành quá khứ ở trong nhau. Ngày ngày tháng tháng vẫn cứ vô tình trôi, chỉ có chuyện tình của mình vẫn cứ hằn in những vết thương lòng, ghim chặt trong tâm trí của riêng em? Nhớ về chị, chưa bao giờ là không đẹp, nhưng kí ức mang vị của nỗi đau. Đối diện với quá khứ, cũng như đối diện với chính mình, tôi chưa bao giờ sống thật. Vẫn ngực nở lưng cong, khuôn mặt điểm tô xuân sắc, tôi đi lại trong mắt mọi người là một cô gái đẹp, mái tóc bồng lên nữ tính, nét duyên dáng phô thẳng trên những bước tôi đi. Nhưng tôi là ai trong cuộc đời này, là ai mỗi khi tháo mặt nạ, là ai khi còn lại mình với mình trong đêm tối mênh mông.
Tuổi mười sáu tôi biết rung động, bước ngoặt cuộc đời khi tôi được chị nắm tay dìu từng bước nhảy, mọi sợi dây cảm xúc rung mạnh ngân vang, tôi run rẩy sợ. Một lần, rồi nhiều lần như vậy, thứ cảm xúc khi chạm ánh mắt nơi chị càng ngày càng mạnh liệt, tôi hoảng loạn nhận ra mình yêu. Tôi hoảng loạn nhận ra giới tính của mình, ngoài kia có rất nhiều chàng trai chờ tôi nhận lời yêu họ, tôi đợi chờ chị yêu tôi!
Tình đơn phương, đẹp nhưng đau, tôi đơn phương chị, người ta đơn phương tôi, tôi tham gia một vòng tròn không có điểm dừng, nhưng mọi di chuyển đều đau.
Bố mẹ tự hào về có một cô con gái đẹp người đẹp nết, chăm chỉ, hiếu thuận, dẹp bỏ yêu đương, chuyên tâm học hành. Có những đêm lạnh quá nhớ chị, rúc đầu vào ngực mẹ tìm hơi ấm, nghe mẹ kể chuyện ngày xưa? Câu chuyện tình của riêng tôi đi vào ngõ cụt, giới tính của mình tôi ép chặt vào đêm, đôi lần cũng thử nhận lời yêu một vài chàng trai nhưng bất thành, ở họ tôi không tìm thấy cảm xúc như mỗi khi nghĩ về chị, chỉ cần nhớ đến chị thôi cũng đủ làm trái tim tôi thắt lại, lồng ngực cố phồng lên để thở. Cô đơn cố nắm tay một người nhưng lại bị nhấn chìm vào cô đơn. Tôi nhớ chị.
Con người ta sẽ làm gì khi đối diện với nỗi đau của riêng mình? Đã là đau thì đau nào cũng là đau lòng, bứt rứt nơi tim, đôi khi nức nở muốn vỡ òa, phá tung, để được phơi bày lộ diện nỗi đau cho tất cả, nhưng rồi, để làm gì, có ai nhặt nhạnh những vụn vỡ của người mang về để đời người khác bớt đau. Ừ thì tự mình chịu đựng mà thua thiệt, đối diện ngày ngày để dãn dĩ với những tổn thương. Tôi chọn cuốn trôi và đối diện.
Tôi thả mình vào học tập, vào công việc, trong mắt bố mẹ tôi là đứa con ngoan, trong mắt bạn bè tôi là người có ý chí phấn đấu, năng nổ sáng tạo. Trong mắt đàn ông và một số ít đàn bà tôi là cô gái đẹp, hấp dẫn. Tôi trong mắt tôi là một con người giả dối, hèn nhát, lẩn tránh chính mình. Tôi thành công trong học tập, tôi thành công trong lĩnh vực tôi làm, nhưng tôi thất bạn với chính tôi. Ngày xưa buồn nhớ chị, tôi mượn hơi ấm của mẹ vỗ về trái tim đau, bây giờ nhớ chị, tôi một mình với rượu để sầu được đổ thêm, đáng mà, đau đến tận cùng nỗi đau.
Tôi và chị gặp nhau như tình cờ trong sự cố ý của tôi. Chị giỏi, chị đẹp, chị học trường đại học danh giá, vì bản thân mình, tôi đã phấn đấu để được gặp chị nhiều hơn. Tôi gặp lại chị, và chúng tôi đã thành đôi. Chị cũng có rung động như tôi trong cái nắm tay năm đó, tôi và chị đều có những đối diện về đêm. Tôi biết đoạn đường của chúng tôi phía trước là ngõ cụt, nhưng đời ngắn chẳng tày gang, vui được ngày nào thì cứ vui, hạnh phúc được chừng nào thì cứ hưởng, hà cớ gì để lo lắng chen ngang.
Nhiều khi nằm bên chị muốn thời gian giữ vậy đừng trôi, để sáng mai thức dậy, giây phút vừa trải qua đừng trở thành ngày cũ. Nhiều khi trong tiếng thở gấp của hai con người, muốn bỏ mặc tất cả để được là chính mình trong ánh sáng nhân gian.
Ly cafe dần đầy rồi vơi, hơi ấm nóng chia sẻ với mặt bàn, để lại chút lạnh lùng trong vài giọt đọng lại ở vành ly. Tôi với tôi đã buông tay với chính mình “ Ừ, chị đi lấy chồng sống hạnh phúc thật nhiều.. cả phần em...” Nước mắt chị rơi vỡ trong tiếng thì thầm của tôi. Chiếc xe hoa xa dần nhòa nhòa nghiêng nghiêng.
Ép nỗi buồn khi buông tay, tôi tìm về với mẹ... Mà sao trong lòng vẫn hở hoang hoác và thương. Tôi thương tôi, tôi thương chị. Trong vòng tay mẹ, tiếng mưa vỗ đều vào đêm tĩnh mịch, khua khoắng trong đầu một câu hỏi đã ủ sẵn mười năm: “ Mẹ, mẹ nghĩ gì khi mà hai cô gái yêu nhau?” Trong tiếng ngái ngủ của mẹ có tiếng gọt nhẹ của dao “ Nhà đó chắc vô phúc”... Mọi tế bào của tôi dựng đứng, trái tim tôi đóng băng ngôn ngữ bị chặn ngay cổ họng, tôi rùng mình thức một mạch tới hôm sau, mặc cho ngoài kia mưa vẫn cố ru tôi ngủ, trong vòng tay mẹ hơi ấm vẫn đều đều.
Tôi vội vã trở về với thành phố tôi làm việc, ngồi đây trong quán quen của hai người, đối diện với vụn vỡ nơi tim. Đối diện với trống vắng, đối diện với câu trả lời của mẹ đêm qua. Đối diện...
Đối diện đôi khi không phải là thẳng thắn nói ra nỗi lòng mình với một ai, mong cầu sự chấp nhận, mà đối diện thẳng thắng với chính mình, chấp nhận sự đồng hành của nỗi lòng trong cả chặng đường đi. Tôi đối diện để thừa nhận mình, buồn đau cũng có cái đẹp riêng của nó, rồi cũng sẽ có một ngày nỗi lòng tôi mang được vùi sâu dưới rất nhiều lấp bụi thời gian. Đôi khi thoảng thốt giật mình nhớ về người cũ, nhớ về chính mình mà nhấm nhẳng đau. Nhưng kệ... đời ngoài kia vẫn đẹp, con người ta có phải chỉ sống để yêu, còn nhiều cái khác, nhiều mối quan tâm khác cũng có giá trị thiêng liêng. Rồi mình sẽ được an bình. Tôi tin vậy!