Tôi đặt bàn tay lên lồng ngực trái, lắng nghe từng nhịp thở và tìm lại chính bản thân trong từng lối nhỏ ở trái tim, tôi như lạc đường giữa chốn xa mờ ở ngã rẽ nào đó trong chính bản thân, sự lầm đường lạc lối có ai hay?

     Tự bao giờ? Tự lúc nào? Và tại sao? Tôi phải làm thế nào nữa? Tôi đi đâu bây giờ? Tôi chưa gặp được bạn hỏi nào mà khó trả lời như lúc này. Ôi chao! Đúng thật là cái cảm giác này - sai lầm đầu tiên của cuộc đời. 

     Quá khứ tôi là một thời huy hoàng - cảm giác sao mờ đi, bóng tối len lỏi trong màn đêm mờ mịt, đám bạn “thân” dẫn tôi đến nơi mà ánh sáng trăm năm có một lần, thiên đường ăn chơi của những đứa trẻ và đó cũng là thiên đường của chính tôi năm 13 tuổi ấy.

     Tôi đang sống trong một thời đại mà mọi thứ quanh tôi phát triển, tôi cũng vậy. Tôi có bạn, có nhiều bạn và rất nhiều nữa, thế thì sao? Họ thân với tôi, họ chơi rất thân với tôi khi tôi cùng họ chơi suốt ngày, cùng họ đi lùi trong học tập, tôi cho họ mượn tiền mà không đòi lại và chi trả luôn những món ăn mà họ ăn, nó sẽ không lớn lao nếu đó là 1, 2 hoặc vài lần nhưng đây là tất cả và cả những lần tôi không có mặt. Để rồi tôi nhận lại được là sự ngỗ nghịch với ba mẹ, sự tiến bộ lùi trong học tập, những người bạn “thân thiết” và đã trở thành cây ATM, “sai vặt” cho chính nhóm “bạn thân” của tôi. 

     Thật may mắn, một lần nữa như được sống dậy sau hàng tá việc sai trái. Tôi lại bắt kịp được nhịp của cuộc sống bộn bề như chính những gì nó phải diễn ra khi gặp được một người bạn, tôi không dám nhận thân vì tôi chỉ nhắn tin cho nhau trong hai tháng hè và cuối cùng mối quan hệ đó đã kết thúc, không phải vì điều gì cả mà đó là vì sự im lặng, chúng tôi chỉ quen nhau qua mạng, im lặng là thứ kết thúc tình cậu ấy. Mối quan hệ kết thúc nhưng những gì cậu ấy đem lại cho tôi nó đều đọng mãi nơi này, cậu ấy bắt lại nhịp học cho tôi, truyền cho tôi chút cảm hứng học tập, hướng đến tương lai tốt đẹp cho tôi, cho tôi những lời khuyên có lẽ là chân thành… Phải nói gặp được cậu ấy là bước ngoặc thay đổi cuộc đời tôi, cậu ấy như tia sáng mở đường để tôi bước khỏi bóng tối, là điểm tựa để tôi thoát khỏi sự mịt mờ của tương lai.

     Sau đó, tôi lại tìm thấy ước mơ của chính bản thân, tìm thấy sự định hướng nào đó cho tương lai, tất cả sự mờ mịt lúc trước giờ đây dường như hiện lên rõ nét từng chút một, từng kế hoạch, dự định về tương lai được tôi vạch rõ chỉ chờ tôi thực hiện, một lần nữa tôi nói chuyện và kết bạn được với những người tốt, đáng để tôi ngưỡng mộ. Tôi lại nhận ra người đẩy tôi vào bóng tối - không ai khác ngoài chính tôi, người đưa tôi ra khỏi bóng tối - không ai khác cũng chính là tôi, cậu bạn kia chỉ là “sợi dây thừng” buông xuống đưa tôi ra khỏi hang tối.

     Quá khứ chính là quá khứ nó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện tại hay tương lai được, cũng không thể bỏ nó đi được, vì vậy chỉ cần gói gọi lại những dòng xúc cảm, những kỉ niệm đẹp - xấu ở quá khứ và xem nó là bài học. Bây giờ chúng ta phải sống cho hiện tại và cả tương lai, sống để không mắc phải sai lầm ở quá khứ, làm việc ở hiện tại cho tương lai tươi sáng và tốt đẹp.