3 tuổi : "Con yêu mẹ, mẹ ơi".
10 tuổi : "Vâng, gì cũng được".
16 tuổi : "Mẹ mình thật là lắm chuyện".
18 tuổi : "Tôi muốn rời khỏi căn nhà này!".
25 tuổi : "Mẹ ơi, mẹ nói đúng...".
30 tuổi : "Con muốn về nhà với mẹ".
50 tuổi : "Mẹ ơi, đừng bỏ con".
70 tuổi : "Giờ đây tôi sẽ từ bỏ tất cả để có mẹ ở bên cạnh..”
      Đã bao lâu rồi nó không còn gần gũi với mẹ như trước nhỉ?_nó tự hỏi bản thân như thế, nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi mà nó chẳng thể trả lời câu hỏi ấy. Nó cứ nghĩ là nó đã lớn, nó muốn thoát khỏi vòng tay bao bọc của bố mẹ, muốn tự cảm nhận cái mới mẻ, muốn khám phá hết những điều kì lạ của thế giới ngoài kia, nó muốn có một thế giới của riêng nó. Nhưng nó cũng đâu biết, những cảm xúc nông nổi, bướng bỉnh của tuổi mới lớn trong nó đã vô tình tạo ra một lớp ngăn cách vô hình với người mẹ thân yêu ấy. Nó không thích mẹ động vào đồ của nó. Nó hay cáu gắt với mẹ khi mẹ làm điều gì không vừa ý, luôn khó chịu mỗi khi mẹ nhắc nhở điều gì, cũng chẳng có đủ kiên nhẫn để hướng dẫn cho mẹ thứ mẹ không biết. Nó không còn quấn quýt mẹ, không còn hay tâm sự với mẹ như trước nữa. Nhiều lần cãi nhau với mẹ, nó nghĩ, rằng mẹ không hiểu nó, mẹ không tôn trọng những suy nghĩ của nó, hay ủng hộ giấc mơ của nó…Rồi nó làm mẹ buồn…
     Nó luôn chỉ biết trách mẹ, trách mẹ về tất cả mọi thứ, nhưng nó đâu biết, mẹ cũng đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để tìm hiểu những thứ máy móc công nghệ mà mẹ chưa thấy bao giờ, cố gắng để hiểu nó, để lo cho nó, cho gia đình nhỏ ấy…Mẹ nó không hoàn hảo, cũng chẳng giỏi giang, sành điệu như những người mẹ khác, nhưng mẹ sẽ yêu thương nó theo cách của mẹ, theo cách hoàn hảo nhất. Mẹ nó phúc hậu lắm! Mẹ toát lên vẻ đẹp dịu dàng, chân chất của một người phụ nữ, mẹ sẽ luôn cười, luôn lạc quan dù có chuyện gì đi chăng nữa. Nó không để ý, hay có lẽ là chưa từng để ý, rằng mẹ đã từng vất vả thế nào, đã bao lần khóc thầm mỗi khi đêm xuống, rằng những nếp nhăn trên gương mặt ấy đã nhuốm màu thời gian? Nó bỡ ngỡ, mẹ đã già rồi ư? Những nếp gấp tuổi xuân để lại ấy như vết hằn in trong cuộc đời của người phụ nữ, là dấu thời gian minh chứng cho con người đã đi qua bao mùa lá rụng. Nó thương mẹ nó nhiều lắm, và nó biết mẹ nó cũng thế! Nhưng chẳng biết tự bao giờ, câu nói : “ Con yêu mẹ!” với nó lại khó cất lên đến thế, chỉ biết giữ mãi trong lòng.
     Mẹ là người mang nặng đẻ đau, chín tháng mười ngày ngóng mong một sinh linh bé nhỏ ra đời trong niềm vui và hạnh phúc ngập tràn còn vương lại trên khóe mi. Mẹ chính là người thầy đầu tiên của con, dạy con những nét chữ đầu tiên trong đời, dạy con biết yêu, biết cảm thông, biết sẻ chia,.…Mẹ sẽ luôn là người chờ con mỗi tối, tâm sự cùng con, và luôn sẵn sàng ôm con nếu con cần. Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, con sẽ luôn tìm thấy sự thứ tha. Mẹ chẳng cần thứ gì lớn lao, chỉ mong con luôn vui vẻ, làm điều mình thích, thích điều mình làm, tiếp tục theo đuổi giấc mơ của bản thân, mà ở đó, mẹ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của con. Thế giới của mẹ nhỏ bé lắm, chỉ có thể chứa một mình con. Thế giới của con to lớn, vì vậy thường quên mất mẹ. Cuộc sống không có quá nhiều những lần kích động nói ra lời, chỉ là ở trong lòng luôn cảm thấy biết ơn.
    
            Một khoảnh khắc nào đó, rồi cậu sẽ nhận ra, rằng bố mẹ yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ!
           Bông hoa rực rỡ nhất xin gửi tặng mẹ, người phụ nữ đẹp nhất trong tâm hồn con!