Thế giới có hơn 7 tỉ người, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một lối suy nghĩ riêng đã ăn sâu bén rễ vào lòng. Vậy nên chúng ta phải tự cứu lấy mình thôi, cứu lấy đứa trẻ bên trong chúng ta. Hãy ôm nó, hãy vuốt ve và an ủi nó, hãy dành chút ít sự dịu dàng để bù đắp những thương tổn chẳng biết bao giờ mới lành.

--

Gửi em, một cô bé đáng yêu lanh lợi.

Em chắc hẳn rất vui vì sắp phải lên cấp một nhỉ? Nơi có tiếng trống trường rộn vang mỗi ban trưa khi mắt em đã khẽ nhắm, nơi có tiếng vui đùa ồn ào khiến em mỗi lần lắng nghe ngẩn ngơ đến mức quên cả búp bê barbie em đang chơi dở trên tay. Em mong chờ, em háo hức biết bao nhiêu!

Ngày đó đến rồi, em gặp bạn mới, cô giáo mới, lớp học mới, mọi thứ đều thật lạ lẫm với em nhưng em biết, em rất vui.

Cuộc sống bình lặng trôi qua, em kết thêm nhiều bạn mới, học được nhiều điều hay ho.

Nhưng những năm tháng ngọt ngào đó liệu có giúp em quên đi nỗi đau khiến em phải day dứt suốt đời?

Lên lớp ba, em nhận thấy sự thay đổi của bản thân, em cao hơn, mập hơn, chỗ trước ngực bắt đầu to hơn. Em cảm thấy không sao cả nhưng không phải mọi người đều thấy như thế.

Bạn bè nói em là “đồ con lợn” “đồ mập phì” “đồ dị hợm”. Nụ cười vui tươi của những người bạn kề vai chơi đùa mỗi ngày khiến tim em đau, rất đau. Nụ cười họ càng chói mắt, tấm lưng nhỏ bé càng trở nên lom khom gù xuống. Em muốn che đi cái to to kì lạ trước ngực, em muốn che đi sự tự ti em đang gồng gánh lấy từng ngày. Em nhỏ bé và yếu ớt như thế, trái tim em lại non nớt như vậy, em mệt mỏi lắm phải không?

Về nhà, đi ăn đám đi ăn giỗ, sự vui mừng hớn hở ban đầu dần biến thành sự xấu hổ đến cùng cực, sự đau xót không biết diễn tả thế nào.

“Lâu không gặp nay cháu béo thế?”

“Cháu nên ăn ít lại không béo phì nguy hiểm lắm.”

“Ăn ít thôi chứ béo xấu lắm.”

Một từ “béo” hai từ “béo”, em nghĩ có lẽ mình to con thật. Từ một cô bé tinh nghịch ham vui em ngày càng trở nên lầm lì ít nói, mọi người lại vì thế mà chê trách em, phê phán em. Thế giới quan lúc đó của em giản đơn và ngây thơ biết bao, em bắt đầu lớn, bắt đầu suy nghĩ vu vơ lo sợ, em mở lòng với bầu trời nhưng ngài lại trút lại những cơn mưa nặng hạt dội lên tấm thân đã chịu vô vàn vết thương của em.

Em cố gắng giảm cân, trong độ tuổi cần ăn uống điều độ hợp lí để phát triển. Em ăn nửa bát cơm một bữa, em từ chối uống sữa vì em nghĩ nó sẽ khiến em phát phì, em nuốt nước bọt quyết tâm từ chối miếng thịt sườn chua ngọt vốn là món khoái khẩu của mình. Có những đêm em bật dậy khóc vì đói nhưng em lại cố che đi tiếng nấc nghẹn ngào sợ bố mẹ thức giấc. Có những buổi học em hoa hết cả mắt, bụng râm ran đau nhưng em chẳng dám nói với ai. Em hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Bé con em biết không, em đã rất nghị lực đấy.

Nỗ lực kéo dài suốt mấy năm liền, lên cấp hai, nhìn các bạn cũng dần trở nên “kì lạ” như mình, em rất vui, vì em sẽ không còn là một đứa lạc loài luôn bị xỉa xói nữa. 

Nhưng em cũng dần phát hiện ra điều bất thường, rằng là em hình như…chẳng thể cao được nữa. Các bạn ngày xưa thấp bé hơn em rất nhiều bỗng nhiên lớn nhanh vùn vụt cao sừng sững như một cây đại thụ, còn em là cành cỏ dại nhỏ bé nằm lê lết dưới đất.

Em hoảng sợ, em dành những một đêm lên mạng tìm hiểu, em lục tung hàng trăm trang chỉ để tìm kiếm một hi vọng nhỏ nhoi.

Ngày hôm sau em vẫn đi học bình thường, nhưng em biết, sự tự ti đó, gã lại tìm đến em rồi.

Gã quấn quýt bên em nói những lời âu yếm, gã thì thầm bên tai em như một kẻ cuồng si.

“Đồ lùn” “Đồ mọt sách” “Gầy như tăm” 

“Mày ăn gì lùn thế chỉ tao với haha.”

“Con kia càng ngày càng lùn, lùn như thế làm được trò trống gì?”

Em cố gắng làm hài lòng thế giới này, nhưng hãy nhìn xem thế giới này đáp lại em những điều gì? 

Khi em lên cấp ba, khi những nỗi đau đã tê dại bám lấy trái tim kiên cường của em, em bắt đầu học cách yêu bản thân. Em đã chẳng phải là cô nhóc vì lời nói của người khác mà rơm rớm nữa rồi.

Em nghĩ, em phải sống cho chính em, chỉ bản thân em thôi, thứ cho em ích kỉ một lần. Em tìm ra ưu điểm từ khuyết điểm của mình, em ôm trọn lấy vết sẹo đó để sống. Em sẽ làm lơ đi những lời chê những lời dị nghị khiến em đôi lúc cũng bất giác đau đớn thành cơn, nhưng em nghĩ tất cả sẽ ổn thôi. Em có những người bạn chân thành đáng quý, em có bố mẹ thấu hiểu, em có một em đầy nghị lực như thế, sẽ ổn thôi. Đôi khi trong cuộc sống thường ngày cái khuyết điểm mà mọi người dè bỉu đó đã cứu em, giúp em không biết bao lần. Dần dà em xem đó như một sự ưu ái được ông trời ban tặng, em trân trọng nó, em yêu nó.

Thật sự cảm ơn em, cảm ơn bé con đã luôn không chịu nhún nhường sự xấu xa của thế giới mà từ bỏ, cảm ơn em đã can đảm “chấp nhận” bản thân.

---

Trẻ con không biết, người lớn dạy. Người lớn không biết, thú thật họ quá ích kỉ. Họ đã trải qua biết bao sóng gió trong cuộc đời, là người rõ hơn ai hết mặt tối của xã hội nhưng họ vẫn vô tâm vô phế đùa giỡn, mặc kệ đôi mắt thơ ngây của đứa bé đã dần mất đi ánh sáng. Họ có thể dùng sự trải đời của mình để chê trách những lớp trẻ, nhưng lại chẳng chịu dùng sự bao dung dịu dàng để bảo vệ một tâm hồn non nớt.

“Người lớn đã từng là trẻ em nhưng trẻ em chưa từng là người lớn.”

---

Ngãn ngữ Tây Ban Nha có câu: “Nếu ngôi nhà bạn bị cháy, hãy tự sưởi ấm mình bằng ngọn lửa ấy.”

Thế gian vô phạt vô thưởng, chúng ta chẳng qua là đóa hoa sống leo lắt trên mảnh đất cằn cõi mà thôi. Nhưng vậy thì đã sao? Nếu là hoa cũng sẽ là hoa dại, dù bão tố mưa sa vẫn luôn kiên cường chống trọi.

Từ bỏ ư? Đừng mơ!